12/06/2014 21:13
Đông về, tôi mất người tôi thương!

Đông về, tôi mất người tôi thương!

Trời bắt đầu mưa, nó làm cho nước mắt bớt mặn, có dễ chịu hơn một chút. Tôi lại nhớ anh nhiều hơn, nhớ kinh khủng, nhớ muốn khóc thét. Thật điên rồ, cảm giác này phải chăng là tình đầu tan vỡ?
phím lạc lòng phím lạc lòng

Trời bắt đầu mưa, nó làm cho nước mắt bớt mặn, có dễ chịu hơn một chút. Tôi lại nhớ anh nhiều hơn, nhớ kinh khủng, nhớ muốn khóc thét. Thật điên rồ, cảm giác này phải chăng là tình đầu tan vỡ? 

* Có thể bạn thích xem:

Buông những bước chân đau nhức xuống lòng đường tấp nập, hôm nay trời lại lạnh hơn rồi... Tìm hoài không thấy có gì muốn ăn, ngồi xuống chiếc ghế đá, nơi mà lần đầu tiên tôi khóc vì sự vô tâm, vô tình của anh. Ngày hôm nay, tôi lại nghĩ đến anh thật nhiều...

Gió mùa này thổi như tát vào mặt người ta, mắt bắt đầu cay. Tại sao anh lại hờ hững đến kì lạ như vậy, anh không biết tình cảm tôi dành cho anh nó như thế nào sao, anh không biết đối với tôi anh quan trọng như thế nào sao? Tại sao anh lại dễ dàng buông bỏ tôi như vậy, tại sao anh lại không cần tôi, tại sao cuối cùng đối với anh tôi cũng như bao người khác? Tại sao anh không một lần cố giữ lấy hạnh phúc cho riêng mình, tại sao anh cứ thu mình trong thế giới của riêng anh? Tại sao lại khiến cả hai phải đau khổ như vậy? Tại sao?

Nước mắt chảy dài, rơi vào khóe miệng, mặn, mặn đắng, vị mặn của nước mắt, lạnh buốt của gió, âm thanh thì lẫn lộn... Trời tắt nắng từ lúc nào, chỉ còn lại một màu ảm đạm - hình ảnh anh chưa bao giờ rõ ràng, giờ đây lại càng mờ đi, mờ đi trong nước mắt và đau đớn. Nhưng chỉ mờ thôi, không thể tan biến, không thể nắm lấy được. 

Thật ra tôi không thể trách anh, anh đã cho tôi cơ hội rồi, anh đã để tôi bước vào cuộc sống của anh rồi đấy chứ, có chút gì đó nghẹn đắng ở cổ. Tôi đau xót cho anh, tiếc cho chính mình. Anh là người từng trải, anh nói với tôi như vậy, đúng là cuộc sống của anh không êm đẹp như mọi người. Anh nói anh vỡ vụn, đúng là anh đã chịu quá nhiều tổn thương trong tình cảm, nhưng những điều đó đâu có nghĩa anh sẽ không hạnh phúc khi bên tôi? Trên đời này, đau đớn nhất là nhìn người yêu thương từng bước, từng bước rời khỏi cuộc đời mình - bất lực - cảm xúc hỗn độn trong tôi lúc này, như muốn bóp chết từng hơi thở. 

Trước đây, khi chưa quen anh, tôi rất hay ngồi đây một mình, để nghĩ về những người xung quanh tôi, lúc nghĩ về họ, đôi lúc tôi cô đơn, đôi lúc tôi hạnh phúc, cho đến khi quen anh. Ngồi đây nghĩ về anh, tôi thường có cảm giác ấm áp, bởi vì anh quen thuộc, bởi vì anh hiểu được những điều tôi không nói, vì tôi mặc định anh luôn ấm áp như vậy nên chỉ cần một chút hời hợt của anh cũng khiến tôi đau lòng. Điều này chắc anh không biết, vì tôi luôn tự nhận mình không là gì của anh cả, càng không có quyền đòi hỏi anh bất cứ chuyện gì.

Anh nói tôi đặc biệt, anh nói tôi hiểu được anh, và bây giờ tôi không còn đặc biệt nữa, tôi không còn hiểu anh nữa... thì tôi còn là gì trong mắt anh? Những lời yêu thương anh nói, tôi nghe bao giờ cũng lẫn lộn giữa hạnh phúc và lo lắng, tôi lo lắng một ngày nào đó, sự thật không còn như những gì anh nói. Tôi sợ. Không phải tôi không tin anh, là tôi không tin vào chuyện tình cảm quá ư bấp bênh và nhiều thử thách. Cuối cùng thì điều gì đến cũng phải đến... Có buồn không anh? Em xin lỗi!

Trời bắt đầu mưa, nó làm cho nước mắt bớt mặn, có dễ chịu hơn một chút. Nhưng tại sao tôi lại nhớ anh nhiều hơn, nhớ kinh khủng, nhớ muốn khóc thét. Thật điên rồ, tôi không thể chấp nhận con người mình lúc này, thật đáng thương, thật đáng trách, cảm giác này phải chăng là tình đầu tan vỡ? Nhưng hình như tôi nhận thức được trễ quá, vì lúc này lồng ngực đã bắt đầu đau nhức, nó vỡ rồi, cuối cùng tôi cũng hiểu được cảm giác vỡ vụn của anh...

Mưa nặng dần, ngấm dần vào từng thớ thịt, cơ thể tôi bất đầu mất dần cảm giác, tội nghiệp và thê thảm, một đứa con gái kiêu kì như tôi, có nằm mơ cũng không nghĩ sẽ có lúc rơi vào tình cảnh như thế này...

"Sai lầm của em là gặp anh" - vậy anh có thấy sai lầm khi gặp em không? Có không? Cuộc sống thật khó khăn, em mới bắt đầu đã vấp ngã rồi, anh à. Anh rất quan trọng đối với em, nhưng anh biết không, là một đứa con gái mạnh mẽ, sống trong thế giới rộng lớn này, em không cho phép mình gục ngã khi mất anh. Mất anh rồi, em sẽ rất nhớ, sẽ nhớ anh rất nhiều, nhiều lắm đấy. Nhưng chỉ là nhớ thôi, nhớ như lúc này em đang nhớ anh vậy đó, nhưng rồi sẽ không sao đâu. Chỉ là... tại sao phải kết thúc khi còn thương em?
Bài viết này thuộc quyền sở hữu của  tác giả Phím Lạc Lòng, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Từ khóa:  Văn học, tản văn, chia tay
Scroll to top
X Đóng