12/15/2014 15:56
Đông về rồi, em có ấm áp không?

Đông về rồi, em có ấm áp không?

Mùa đông có lạnh không anh, như nơi em cơn lạnh ùa về sắc lạnh cả da thịt. Mùa đông tự mình em sưởi ấm, tự giữ mình không được ốm đau chờ một người khác đến bên em...
Nguyễn Thu Hà Nguyễn Thu Hà

Mùa đông có lạnh không anh, như nơi em cơn lạnh ùa về sắc lạnh cả da thịt. Mùa đông tự mình em sưởi ấm, tự giữ mình không được ốm đau chờ một người khác đến bên em... 

* Có thể bạn thích xem:

Lại một mùa đông nữa lại về! Đông này, hình như tay em bị lạnh, vì một người sưởi ấm bàn tay ngày ấy đã không còn nơi đây nữa...

Chúng ta đến bên nhau thật nhanh, rồi cũng lướt qua nhau nhanh như vậy. Đông lạnh và lòng người cũng lạnh, sẽ chẳng có ai để ý một cô gái có đôi mắt u buồn luôn đứng nhìn về một nơi xa xăm mà chưa chắc rằng ở nơi đó có ai nhìn về. Sẽ chẳng có ai để ý em thích món quà gì trong mùa đông để em thấy ấm lòng và hạnh phúc, sẽ chẳng ai cho em mượn bờ vai tựa vào mỗi khi em gục ngã và chưa thể đứng lên.

Xa anh, dần dần em học được cách sống một mình với đêm, học được cách lặng lẽ đợi chờ cơn mưa qua đi, học được cách cố gắng lãng quên một quá khứ, dẫu tươi đẹp nhưng nhuốm đầy đau thương. Ai đó giữ giùm em những yêu thương thuở ấy, để khi tâm tư lắng xuống, em đã đủ bình tĩnh để đối diện với tất cả, thì em xin nhận lại những yêu thương ấy, để cất giữ nó vào một nơi sâu kín trong tim mình.

Mùa đông có lạnh không anh, như nơi em cơn lạnh ùa về sắc lạnh cả da thịt. Mùa đông tự mình em sưởi ấm, tự giữ mình không được ốm đau chờ một người khác đến bên em. Dẫu có đôi khi, nếu sự chờ đợi của em có thể khiến em quay về, em cũng tình nguyện chờ đợi anh suốt cả cuộc đời này. Thế nhưng, em nghĩ, nếu anh đã chấp nhận bước ra, nghĩa là anh sẽ không nghĩ sẽ trở về.... sao em cứ mãi đợi?

Đông này, em vẫn làm những tấm thiệp thật xinh... nhưng những tấm thiệp đó mãi không có chủ nhân, vì chủ nhân của chúng đã đi xa ... Cuộc sống của em, có đôi khi em cũng không thể lí giải được vì sao đã biết trước là không có kết quả, thế mà em vẫn làm...

Có đôi khi em ngốc nghếch thế thôi, nhưng em hứa sẽ không như vậy nữa. Vì em biết em phải mạnh mẽ để nhìn thấy anh hạnh phúc ở một nơi nào đó, cùng một người nào đó không phải em.

Em vẫn sống, vẫn tồn tại, nhưng đóa hoa trong em đã thôi rực rỡ như ngày xưa. Và em cũng ngại yêu thương một ai khác, bởi em sợ một ngày người ta cũng bỏ em mà đi như anh, hay em sợ em sẽ không quên được anh mà làm người ta phiền lòng. Em sợ em không thể toàn tâm toàn ý yêu người ta theo đúng nghĩa của một tình yêu. Em sợ nhiều thứ...

Hãy ngủ yên nhé tình yêu của em, em sẽ ổn thôi, chúc anh luôn hạnh phúc bên một nửa thế giới cúa mình. Chúng ta, sẽ mãi là một kỉ niệm.

 Em tự hỏi... đông về rồi, mình có ấm áp không...

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của  tác giả Hà Nguyễn, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email:info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Từ khóa:  Văn học, tản văn, chia tay
Scroll to top
 Close