12/04/2014 12:08
Chớm yêu

Chớm yêu

Là cái cảm giác lơ lửng ở khe giữa, chưa hẳn gọi là yêu nhưng cũng không còn cái mến bình thường nữa rồi. Nó vượt qua cái ranh giới bạn thân một chút nhưng nó không đi đến chỗ tình yêu.
Blog Việt Blog Việt

Chớm yêu… đó là gì vậy? Nghe có lạ quá không?

* Có thể bạn thích xem:

Là cái cảm giác lơ lửng ở khe giữa, chưa hẳn gọi là yêu nhưng cũng không còn cái mến bình thường nữa rồi. Nó vượt qua cái ranh giới bạn thân một chút nhưng nó không đi đến chỗ tình yêu. Nó đứng giữa không trung mặc cho gió đùn đẩy, gió thổi nghiêng phía yêu thì bỗng trở thành một cặp đôi tiền định, khi gió ngừng thổi thì mọi thứ sẽ trở lại trạng thái bình thường, việc ai nấy làm và thân ai nấy lo. Lạ thường và ngồ ngộ lắm phải không?

Không phải yêu nhau nhưng luôn quan tâm, chia sẻ với nhau mọi thứ một cách thật chân thành. Không phải yêu nhau nhưng có thể lo lắng cho nhau hơn bất cứ bạn thân nào. Và, được tự do không ràng buộc, ngăn cản đến lạnh nhạt hơn bất cứ người dưng nào. Thật buồn cười... nhưng chúng ta là như thế phải không cậu?

Một mối quan hệ khá phức tạp khiến tớ rối lòng nhè nhẹ nhưng yên tâm và an toàn hơn bao giờ hết. Bởi tớ có thể lôi cậu ra làm thính giả lúc nào tớ muốn, tớ có thể đem cậu ra làm kẻ thù của tớ để tớ tự do hành hạ mà không bị phản kháng. Sau đó, tớ lại được cậu dỗ dành, an ủi rồi dịu đi. Và cậu cũng thế, cậu có thể nói ra hết thảy những nỗi niềm trắc ẩn mà không cần biết tớ chưa phải người yêu của cậu mà chỉ hơn bạn thân một xíu thôi. Đôi khi cái vô tình của cả hai làm cho người khác nghĩ ta không phải bạn bè thậm chí là hai người xa lạ. Thương ai, ghét ai, thích cái gì và không ưa cái gì thì cậu không hề để tâm đến tớ, tớ cũng chẳng cần biết cậu đã quen ai ra sao, tớ không cần hỏi chuyện của cậu như thế nào. Nó hời hợt đến không tưởng, như hai kẻ không biết nhau nhưng rõ là biết nhiều về nhau. Ngay cả tớ cũng không hiểu được điều đó. Ngộ nghĩnh thế nào ấy!

Như nụ hoa vậy, sắp nở nhưng không thể bật tung cánh bởi vì thiếu thứ gì hay còn e ngại chăng? Nên vừa chớm nụ lại vội khép mình vào trong để chờ đợi sự can đảm của ai đó.

Tớ và cậu đang đứng trong hốc của cảm xúc, đi qua tình bạn thật nhanh để khẽ chạm lối yêu nhưng chưa kịp bước. Cũng lâu rồi tớ chưa hề có cảm giác này - một cảm giác kì lạ của sự chớm yêu. Không say sưa, không mờ nhạt mà nó thinh thích, thương thương... vô cùng khó hiểu. Nó làm cho tớ nôn nao, thấp thỏm. Một cảm xúc thật lạ trong tớ khi cậu nói “có lẽ nào…” rồi cậu lại cho tớ tự điền vào chỗ ấy. Nhưng cậu không cho tớ đáp án nên tớ cũng chẳng dám trả lời. Tớ rất thích điều này bởi nó không chắc chắn và hình như vô định, nó có thể khiến tớ vui vẻ, khiến tớ mỉm cười một mình và tự nói chuyện một mình. Cảm giác chờ đợi cái gì đó, cái chấm sáng của ai đó online, và đợi một tin nhắn của ai đó - một cảm xúc bất tận của hạnh phúc đang trong tớ. Cậu - hơn bạn thân một chút nhưng cũng chưa phải người yêu đã cho tớ một mùi vị khác lạ giữa ranh giới đặc biệt này. Đó là chớm yêu… cậu nhỉ?

Cậu có thể cho tớ câu trả lời hoàn chỉnh không?

Bài viết do thành viên ở địa chỉ mail  <thuongduylam@gmail.com> đã gởi về cho BBT MLOG, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được Mlog độc quyền đăng tải. Vui lòng ghi đầy đủ thông tin tác giả và trích nguồn mlog.yan.vn khi đăng lại nội dung này. Xin chân thành cảm ơn!
Từ khóa:  Văn học, tản văn, tình yêu
Scroll to top
X Đóng