11/13/2014 00:19
Đi qua yêu thương

Đi qua yêu thương

Có những yêu thương đi qua mà chính bản thân còn không biết, chỉ khi nhìn lại thì cũng đã muộn nhưng nó là một bài học cho mỗi chúng ta, hãy biết quý trọng những gì mình có, đừng để đi qua yêu thương

Mộc Đăng

Bụp!” - cuốn sổ để trên kệ sách rơi trúng đầu Minh.

Mày có sao không Minh?” - Linh hỏi.

Ừ! Tao không sao?” - “Vậy là tốt”.

Hôm nay Linh sang giúp Minh dọn nhà, do Minh định chuyển nhà sang quận khác ở. Minh vội vàng cúi xuống nhặt cuốn sổ lên, trong cuốn sổ rớt ra một bức thư nhỏ.

Đi qua yêu thương

* Có thể bạn thích xem:

"Gửi em, cô bé hay cười!

Lần đầu gặp em, với anh em lúc đó cũng chỉ là một cô bé nhỏ nhắn, nhưng lúc nào cũng cười. Em nhỏ đến mức mà anh có thể che giấu em đằng sau lưng mà không để ai thấy, hình ảnh của em trong anh cũng chỉ như một cơn gió thoáng qua vừa đủ để cho người ta cảm giác rằng: Ừ! Là một cơn gió.

Cũng lạ kì, Sài gòn đổ những cơn mưa bất chợt giữa cái nắng hè gay gắt, mải tìm cho mình một chỗ trú mưa thật nhanh, anh và em đã đâm phải nhau ngay trước cửa hàng tiện dụng, và rồi câu xin lỗi ngượng ngùng của hai đứa được cất lên. Em đỏ mặt bước vào cửa hàng để mình anh đứng đó mà chẳng biết làm gì nữa.

Trời càng lúc càng mưa to, em cứ ngồi đây mắt nhìn ra ngoài đường, em nhìn mưa rơi trên ô cửa kính, tay chống cằm và suy tư về thế giới của riêng em. Chỉ có mình anh là đứng đó, cứ theo dõi em, cứ như một thằng hề mất đi nụ cười trên khuôn mặt vốn dĩ của nó. Lấy hết can đảm anh đến gần em và đặt bên cạnh em chai nước cola với một tờ giấy nhỏ: “Chào bạn! Xin lỗi vì vụ lúc nãy!”, em quay sang cười tít mắt và nói: “Có gì đâu, hai đứa cùng có lỗi mà”.

Câu chuyện của hai chúng ta được bắt đầu như thế, có những điều tưởng chừng là vô tình nhưng trong một hoàn cảnh nào đó nó trở thành một cái gì đó gắn kết hai con người lại với nhau.

Từ sau hôm đó, anh biết em tên Nhật Minh, con gái mà giống tên con trai, anh thắc mắc là tại sao cái tên đó, em trả lời dễ thương là vì khi sinh ra em nhỏ quá nên ba đặt tên con trai để cho cứng cáp và khỏe mạnh.

Hai anh em ta ngày càng trở nên thân thiết, đi chơi, coi phim và làm rất rất nhiều thứ nữa. Em nhìn nhỏ nhắn vậy thôi chứ mà em vẽ đẹp, chính vì thế mà anh hay bị em lôi ra làm mẫu vẽ. Em vẽ ở bất kì đâu, chỗ nào vẽ được là em vẽ hết, thành ra đụng vô bất cứ đồ đạc gì của anh đều có nét vẽ của em. Anh chẳng bận tâm đâu mà ngược lại anh còn rất vui nữa vì chính nhờ nó mà anh luôn cảm giác rằng em sẽ luôn bên anh.

Em có còn nhớ những buổi chiều anh chở em trên chiếc xe đạp cũ kĩ dạo quanh Nhà thờ Đức Bà? Vì anh chạy xe nhanh nên em đã vịn chặt hai bên áo anh, làm cái áo của anh như muốn rách, hay những lúc ngồi ăn bánh tráng trộn Hồ Con rùa... Còn quá nhiều kỉ niệm với em. Và cũng chẳng biết từ khi nào mà tình cảm trong anh lớn dần, anh cũng chẳng biết nó là tình yêu hay không nhưng chắc chắn một điều là “Anh thích Em!”

Đi qua yêu thương

Anh thích nụ cười tít mắt em, anh nghĩ nụ cười ấy là nụ cười đẹp nhất mà anh từng gặp. Nụ cười làm anh cảm thấy vui mỗi khi nhìn, nó làm cho anh thấy cuộc đời nó đẹp biết bao, nó làm xua tan đi cái nằng hè ói bức, xóa hết cơn mưa rào hay đơn giản là ấm lòng một ai đó xa nhà. Anh thích tất cả những gì thuộc về em bởi vì em là ánh sáng giữa trời đông lạnh giá, là cơn mưa giữa mùa hạ chói chang, là những điều bình thường nhất của cuộc sống.

Dù sao đi nữa thì đó cũng chỉ là tình cảm từ phía anh, anh nói ra chỉ để giải tỏa cảm xúc, nói ra những điều mà anh giấu kín bấy lâu chứ em đừng có bận tâm nhiều, hãy cứ coi như bình thường nhé. Mà chắc đợi đến lúc em đọc được bức thư này có khi anh đã hết thích em mất rồi.

Tặng em bốn câu thơ anh viết :

Tình anh, anh gửi ngọn gió

Gió mang đến em tình cảm này

Để em biết rằng ở đâu đó

Vẫn có người đứng chờ em ở nơi này."

[...]

Mày làm cái gì mà ngồi cầm tờ giấy thừ người ra thế?” - Linh đập vai Minh.

Một bức thư cách đây hai năm của một người bạn mà bây giờ tao mới thấy!”

Trời ơi! Bức thư cách đây hai năm mà giờ mày mới đọc, có vẻ như người bạn đó xấu số rồi”.

Minh cười trừ một cái rồi nói: “Thôi dọn nhà tiếp đi mày”.

Lúc này Minh nghĩ: “Có những yêu thương đi qua mà chính bản thân còn không biết, chỉ khi nhìn lại thì cũng đã muộn nhưng nó là một bài học cho mỗi chúng ta, hãy biết quý trọng những gì mình có, đừng để đi qua yêu thương".

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của  tác giả Mộc Đăng, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Scroll to top
X Đóng