12/10/2014 17:43
Để anh mang giày mới cho em...

Để anh mang giày mới cho em...

Tim cô bỗng chốc đập loạn nhịp, đã lâu lắm rồi cô không có cảm giác này, phải chăng cô đã ôm ấp quá khứ và quên mất đi cuộc sống tươi đẹp bên ngoài?

Tú Alex

Tim cô bỗng chốc đập loạn nhịp, đã lâu lắm rồi cô không có cảm giác này, phải chăng cô đã ôm ấp quá khứ và sống trong đó như một kẻ điên khiến cô quên mất đi cuộc sống tươi đẹp bên ngoài, vẫn có người yêu thương cô thật lòng, xả thân cứu mạng cô. Đôi giày cao gót kia đã không mang đến cho cô sự an toàn, nó dẫm đạp lên tình yêu chân thật.

Để anh mang giày mới cho em...

* Có thể bạn thích xem:

Cô có sở thích mang giày cao gót. Dù ở đâu trong hoàn cảnh nào, đi chơi, đi làm… Đôi giày cao gót vẫn sải theo từng bước chân của cô. Hắn thích cô mang giày cao gót, hắn muốn ngắm nhìn sự nữ tính, uyển chuyển và kiêu sa của cô. Cô đã mang đôi giày này hai năm rồi, đó là giày hắn tặng cô nhân dịp sinh nhật lần thứ 25. Đến bây giờ nó đã sờn da, gót giày còn bị trẹo đi một bên nhưng cô vẫn không thể nào cởi nó xuống và đi đôi giày mới. Chân cô sưng tấy vì gót giày không theo sự điều khiển của cô.

Hắn đào hoa, lịch lãm và phong độ, hắn là người yêu cũ của cô. Hắn làm cô đắm say và mê mệt trong vũ điệu cha cha cha của tình yêu. Nhưng rồi hắn lại bỏ rơi cô để tìm bạn nhảy mới. Cô vẫn còn nhớ đến hắn, nhớ da diết và cồn cào. Bằng chứng là cô vẫn mang giày cao gót, vẫn mang những hình bóng và kỉ niệm xưa cũ trên đôi chân . Quên đi quá khứ là một chuyện quá đỗi xa vời đối với cô. Những nốt bầm tím và sưng đỏ của bàn chân như khắc sâu sự đau đớn của tình yêu hắn dành cho cô. Hắn không sửa hay thay giày mới cho cô, hắn chán gét sự nhàu nát và cũ kỹ của đôi giày... Cô vẫn hoài niệm, vẫn gặm nhấm nỗi đau đớn vô hình trên từng bước đi của mình, còn hắn thì vô tư tìm cho mình những đôi giày mới.

Ngày này qua ngày khác, cô nhân viên văn phòng vẫn chăm chỉ làm việc, vẫn mang đôi giày cũ, vẫn chịu đựng cảm giác đau rát của đôi chân. Cô dường như không có ý định thay đôi giày khác, cô vẫn hi vọng một ngày nào đó hắn sẽ tự tay sửa giày hoặc thay mới cho cô. Càng hi vọng cô càng trở nên tuyệt vọng. Cô đã chờ đợi suốt mấy năm trời ròng rã, nhấm nháp nỗi cô đơn. Cô biết rằng, cô không quên được hắn, cô không quên được những tháng ngày lãng mạn và bay bổng khi mang giày cao gót  nhảy cùng hắn. Cô vùi mình ôm ấp và cắn xé quá khứ.

[...]

Anh là nhân viên mới của công ty, là đồng nghiệp mới của cô. Anh không đẹp trai, cũng không phong độ. Tất cả những gì hiện lên trên con người anh là dáng người thô kệch nhưng rất chân thật. Ngày ngày đến văn phòng, anh vẫn lén nhìn cô, nhìn sự u uẩn và buồn rầu trên khuôn mặt, nhìn đôi chân sưng tấy vì đi đôi giày cao gót vừa cũ vừa hỏng. Anh giả bộ không để ý nhưng trong lòng lại vô cùng xót xa, anh thương người con gái ấy.

Anh vẫn âm thầm quan tâm đến cô dù không được đáp trả, cô vẫn lạnh lùng và thờ ơ trước những hành động của anh. Những tách cà phê nóng đều đặn xuất hiện trên bàn làm việc của cô và có khi là những bó hồng rực rỡ không có chủ.

Anh hiền lành và điềm đạm, anh không được lãng mạn, cũng không biết nói những lời đường mật nhưng anh yêu cô thật lòng. Anh biết quá khứ của cô, anh biết cô vẫn chưa quên được người cũ nhưng anh vẫn kiên trì chờ đợi. Anh hi vọng một ngày nào đó cô có thể mở lòng mình và đón nhận tình yêu của anh.

Cô chứng kiến sự qua tâm của anh, cô cũng biết anh chàng đồng nghiệp có tình ý với mình, có lúc cô cũng nhoẻn miệng cười khi thấy anh ngượng ngùng, gãi đầu gãi tai trước mặt cô, nhưng cô chưa đủ tự tin để đón nhận tình yêu của anh. Cô nuối tiếc thứ tình yêu lãng mạn và bay bổng với hắn, cô dằn vặt và day dứt khi không thể giữ được nó. Cô đâu biết rằng thứ tình yêu hắn dành cho cô, đẹp thật đấy, lãng mạn thật đấy nhưng không thể giúp cô an toàn bước trước cuộc đời. Cô không biết rằng những thứ bóng bẩy và hào nhoáng như đôi giày cao gót kia chỉ khiến cô đẹp hơn chứ không bảo vệ được cô khỏi những khó khăn và thử thách.

Chiều hôm đó tan sở, cô lặng lẽ bắt xe bus về nhà, đầu óc nghĩ ngợi bâng quơ. Lúc sang đường cô không để ý có chiếc xe đang tiến lại gần mình. Chân cô bước tập tễnh vì gót giày bị trẹo, chiếc xe mỗi lúc tiến lại gần hơn, cô đứng giữa đường không biết phải làm gì thì đột nhiên có một bàn tay to lớn kéo cô lại phía sau. Thân hình anh đổ về phía trước để tránh cho cô, kết quả là cô không sao còn anh thì bị thương. Cô hốt hoảng gọi xe cấp cứu đưa anh vào bệnh viện. Anh đã cứu mạng cô, bất giác cô cảm thấy hối hận đến tột độ. Những giọt nước mắt tuôn dài trên má cô. Rất may anh chỉ bị chấn thương phần xương, còn đầu thì không sao.

Để anh mang giày mới cho em...

Mấy ngày anh ở bệnh viện, cô tự tay chăm sóc cho anh. Bây giờ điều cô mong mỏi nhất là anh mau khỏi. Mọi suy nghĩ về mối tình xưa với hắn bỗng chốc tan biến hết. Trong đầu cô lúc này toàn là sự quan tâm và thương xót người đàn ông đang nằm trên giường bệnh.

Anh chợt nắm tay cô thì thầm:

"Anh rất yêu em, làm người yêu anh nhé!"

Tim cô bỗng chốc đập loạn nhịp, đã lâu lắm rồi cô không có cảm giác này, phải chăng cô đã ôm ấp quá khứ và sống trong đó như một kẻ điên khiến cô quên mất đi cuộc sống tươi đẹp bên ngoài, vẫn có người yêu thương cô thật lòng, xả thân cứu mạng cô. Đôi giày cao gót kia đã không mang đến cho cô sự an toàn, nó dẫm đạp lên tình yêu chân thật.

Cô khẽ gật đầu thầm đồng ý. Một nụ cười hạnh phúc nở trên đôi môi của anh chàng đồng nghiệp nhiệt tình.

Ngày anh ra viện cũng là ngày anh mang đến cho cô một món quà.

Cô nhẹ nhàng mở chiếc hộp trên tay anh.

Một đôi giày thể thao màu vàng mới tinh thôi thúc sự tò mò của cô. Trước đây cô chưa từng đi giày thể thao.

Anh nhoẻn miệng cười.:

- Từ bây giờ em sẽ phải đi đôi giày này của anh. Hãy để anh đeo giày mới cho em.

Cô tháo đôi giày cao gót. Đưa chân cho anh. Anh từ từ xỏ chân cô vào hai chiếc giày rồi buộc dây lại cẩn thận.

Anh khẽ đỡ cô dậy.

Bỗng chốc, cô có một cảm giác chắc chắn, an toàn và thoải mái tuyệt đối. Cô mất đi cảm giác chông chênh trên đôi giày cao gót cao lênh khênh. Cô nhảy lên chạy chạy mấy vòng và vui sướng. Cô như được thoát khỏi nhà tù bức bối chật hẹp để tự do bay nhảy trước cuộc sống tràn đầy màu sắc tươi đẹp. Quá khứ đã lùi lại phía sau nhường chỗ cho một tương lai tươi sáng.

Cô ôm chầm lấy anh, siết chặt cổ anh không rời.

Anh thì thầm bên tai cô:

"Anh không lãng mạn, không quyến rũ cũng không khiến em trở nên kiêu sa và lộng lẫy hơn như đôi giày cao gót kia. Nhưng anh chắc chắn sẽ bảo vệ em suốt cuộc đời, làm chỗ dựa vững chắc và an toàn cho em như đôi giày thể thao này.

Làm vợ anh nhé em!"

[...]

Khi những thứ đã trở nên không phù hợp thì đừng nên gượng ép một cách đau khổ. Hãy bước ra và tìm cho mình con đường mới. 

Bài viết thuộc quyền sở hữu của  tác giả Tú Alex, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả. Vui lòng ghi tên đầy đủ và trích nguồn mlog.yan.vn khi đăng lại nội dung này. Xin chân thành cảm ơn!
Từ khóa:  Văn học, tản văn, tình yêu
Scroll to top
X Đóng