12/25/2014 18:20
Đam mê người không yêu mình.

Đam mê người không yêu mình.

Tại sao lại là đam mê mà không phải yêu? Bởi trong tình yêu có chứa nọc độc của sự ích kỷ. Khi khao khát của con tim quá lớn, ta chỉ muốn chiếm hữu người ta, thỏa mãn những ước vọng cá nhân.
Tuấn Phạm Tuấn Phạm

Có một thứ vũ khí vô hình, tưởng chừng không tồn tại, nhưng lại gây tổn thương sâu sắc, cơ hồ chẳng thể phai nhòa… chính là nỗi nhớ.

Có thể bạn thích xem:

Nhớ là điểm phát của tình yêu, và kết thúc một chặng đường của một giấc mộng đẹp - cũng có thể là nỗi nhớ.

Ban đầu, ta nhớ nụ cười, mùi hương, thậm chí là cái liếc mắt, cả những tật xấu không thể bỏ của đối phương. Lúc đó, ta mỉm cười bâng quơ, nhìn phía xa chân trời đỏ hồng như trái tim chứa vị ngọt ngào của kẹo tình.

Khi kết thúc, nỗi nhớ vẫn là nụ cười, yêu thương, ôm hôn, sẻ chia, chỉ khác rằng, kí ức đó khiến người bật khóc. Càng khốn khổ hơn, khi nỗi nhớ da diết quá, cứ níu lấy chân ta, khiến quên không đặng mà nhớ thì xót xa.

Bỡi lẽ, người đã không yêu, nhưng ta vẫn đam mê họ, như chiếc bóng và chính thể.

Tại sao lại là đam mê mà không phải yêu? Bởi trong tình yêu có chứa nọc độc của sự ích kỷ. Khi khao khát của con tim quá lớn, ta chỉ muốn chiếm hữu người ta, thỏa mãn những ước vọng cá nhân.

Chính vì thế, kẻ yêu cuồng loạn thường lạc lối. Tự tử, níu kéo, cố chấp, thậm chí tìm mọi cách có được người họ yêu, dẫu chỉ là cái xác không hồn. Đam mê thì khác. Ta sống song hành với họ. Nhìn thấy nụ cười hồn nhiên ấy nở trên môi mỗi sáng mai. Ta im lặng khi thấy người khóc nức nở, rồi khẽ khàng ôm lấy bờ vai run rẩy ấy mà nói rằng “đã có tớ đây!”.

Đôi khi, cũng chạnh lòng bởi sao người vô tâm, lạnh nhạt với tình nồng ta trao. Nhưng rồi, vẫn âm thầm làm kẻ đứng sau một người khác. Bởi đam mê người, đồng nghĩa người là lẽ sống, là chân lý của cuộc đời này. Tương lai có thể thay đổi, đam mê cũng có thể tàn lụi, nhưng hiện tại này chỉ mãi nâng niu bóng người ấy.

Nói cách khác, đam mê trong tình yêu đơn phương cũng chính là việc yêu mà không chiếm hữu. Chỉ biết rằng, trong trời đất bao la, trong một khoảnh khắc cuộc đời dài dằng dặc của người ấy, trước khi nhắm mắt lìa đời, người sẽ nhớ đến ta và mỉm cười cho những hạnh phúc ta đã trao cho họ.

Nhưng, liệu mấy người có thể kiềm chế sự ích kỷ chiếm hữu vốn dĩ, để có thể đam mê người ta chứ không để những cảm xúc hỉ, nộ, ái, ố của mình ảnh hưởng đến cuộc đời họ…

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của  tác giả Tuấn Phạm, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Scroll to top
 Close