12/09/2014 00:35
Có phải tình yêu trong em như tiếng thở?

Có phải tình yêu trong em như tiếng thở?

Em thèm yêu và được yêu theo cách tự nhiên nhất. Nó giống như là hơi thở vậy, một khi trái tim còn đập thì còn những làn hơi hít vào thở ra, nhịp nhàng, đều đặn, và em làm sao có thể ngừng yêu anh khi trái tim vẫn còn rung ngân những nhịp cảm xúc vô vàn?

Góc tâm sự

Em thèm yêu và được yêu theo cách tự nhiên nhất. Nó giống như là hơi thở vậy, một khi trái tim còn đập thì còn những làn hơi hít vào thở ra, nhịp nhàng, đều đặn, và em làm sao có thể ngừng yêu anh khi trái tim vẫn còn rung ngân những nhịp cảm xúc vô vàn?

Có phải tình yêu trong em như tiếng thở?

* Có thể bạn thích xem:

Nhiều người phụ nữ họ thích sự bình an, thích sự ổn định và đều đặn, họ xem việc lớn lên phải lấy chồng, sinh con như là một nghĩa vụ và bổn phận, thế nên dù yêu hay không yêu họ vẫn lấy và xem đó như một việc nhất thiết phải làm của đời mình. Em từng suy nghĩ giống họ nhưng cũng rất khác họ. Bởi dẫu sao em vẫn là một phụ nữ, thế nên dù đi đâu làm gì thì cái khát khao trong em vẫn là một gia đình, nhưng theo như ý em muốn - nó phải là một gia đình thật sự chứ không phải là sự chắp vá để rồi nhiều người nhìn vào cứ gán cho cái mác bên ngoài hai chữ “hạnh phúc”.

Em luôn thật và cũng luôn khó. Chính vì thế, em luôn không thỏa hiệp với những nhân duyên mà người khác cố tình sắp đặt, chủ động nói chia tay khi không còn cảm giác yêu. Với em kết hôn hay tiếp tục vờ vịt như đang yêu đương nồng thắm với một người mình không còn tí ti cảm giác gì chính là sự chịu đựng tồi tệ nhất trên đời này.

Đã từng có một người đàn ông lo lắng cho em rất nhiều, anh đã bảo với em rằng em đừng quá khe khắt khi lựa chọn để rồi sau này lại khổ cho chính bản thân mình. Em không tin sự khe khắt sẽ làm em khổ mà em tin chính sự hời hợt và giả dối của cảm xúc, sống dối người, dối mình mới làm khổ bản thân nhau. Chính vì thế mà không ít lần em từ chối những cái xòe tay nắm, tự gạt hết đi những ong bướm quanh mình, em không hề chảnh, tự bản thân em biết mình là ai, nhan sắc mình như thế nào nhưng em luôn thế, tôn thờ và chỉ tin, nghe vào một điều duy nhất đó là  trái tim mình.

Bản chất mẹ sinh em ra vốn dĩ là một người con gái có ít sự dịu dàng. Tính em thẳng và trung thực, chính sự trung thực đã làm em che đậy rất dở cảm xúc của bản thân mình. Thế nhưng em cũng tự cho sự thành thật đó chính là lợi thế, nó không khiến em cô độc hơn mà ngày càng có nhiều người quý mến em và trân trọng em hơn.

Em thích đi nhiều nơi và làm nhiều việc thiện lành, tuy nhiên trong mỗi chuyến đi, điều em ao ước nhất vẫn luôn là có người em yêu thương bên cạnh mình. Em vui như thế nào, em cũng muốn người đó vui như thế, một vạn người tung hô em cũng không bằng ánh nhìn của người đó, nụ cười của người đó, với em chỉ cần có người đó ủng hộ và sẻ chia, em sẽ tự tin vững bước đi mà không hề e ngại bất kì điều gì.

Em chẳng thể nào quên được cái ngày em lang thang sài gòn, em lên vì công việc, chỉ một ngày thôi nhưng lại cứ nôn nao để về đến nhà. Sài gòn đẹp, Sài Gòn hoa lệ, Sài Gòn chứa biết bao nhiêu đam mê và hoài vọng của em ở đó, nhưng em lại không thể thích Sài Gòn, đơn giản Sài Gòn có tất cả nhưng lại không có anh. Sự trống trải bao vây lấy em khi chuyến xe vừa nhích bánh, làn khói tỏa ra đã đưa em đi mỗi lúc một xa anh, xa thành phố mình, cứ thế chậm rồi nhanh dần. Cảm giác chông chênh và cô đơn trong em lúc ấy khiến em chỉ muốn dừng hẳn ngay mọi kế hoạch của mình và bước trở về. Bởi với em, anh – người em yêu thương vẫn luôn chiếm trọn trong em vị trí hàng đầu.

Có phải tình yêu trong em như tiếng thở?

Em đã từng trải qua vài cuộc tình, em thích làm thơ, đam mê thơ, chính vì thế đã có người bảo em chọn lựa giữa thơ và tình. Ngoài ra còn có người vì quá yêu em nên đã đem cả mạng sống của họ ra để bắt em phải lựa chọn, nhưng tình yêu mà, em thèm yêu và được yêu theo cách tự nhiên nhất. Nó giống như là hơi thở vậy, một khi trái tim còn đập thì còn những làn hơi hít vào thở ra, nhịp nhàng, đều đặn, và em làm sao có thể ngừng yêu anh khi trái tim vẫn còn rung ngân những nhịp cảm xúc vô vàn?

Em không biết sẽ phải đợi chờ cái tình yêu mà em xem như hơi thở đến bao giờ, sẽ có người ủng hộ em, cũng sẽ có người trách chê em là ngu si, khờ dại nhưng em là em mà, em không thể sống cuộc đời của họ và càng không thể khiển được cảm xúc của mình. Thế nên, yêu thương ạ, anh đừng lo lắng quá nhiều, cứ hãy sống và vui vẻ đón nhận lấy tình yêu này. Bởi vì biết đâu, một mai khi những cảm xúc  này không còn hoặc giả như chỉ lát nữa thôi em không còn tồn tại trên cõi đời này, thì anh sẽ cảm thấy hối tiếc biết chừng nào. Bởi có ai sẽ yêu anh như thế… một tình yêu giản đơn đến vô chừng, cháy đến kiệt cùng và ngốc nghếch chỉ riêng em mới có?

Bài viết do thành viên ở địa chỉ mail <trangthuyle.nld@gmail.com> đã gởi về cho BBT MLOG, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được Mlog độc quyền đăng tải. Vui lòng ghi đầy đủ thông tin tác giả và trích nguồn mlog.yan.vn khi đăng lại nội dung này. Xin chân thành cảm ơn!
Scroll to top
X Đóng