12/23/2014 04:43
Có những nỗi niềm cần kết thúc!

Có những nỗi niềm cần kết thúc!

Chưa bao giờ đặt rõ cái tên, anh hay nó đều chẳng muốn một mối quan hệ rõ ràng. Hoặc cả hai đều muốn nhưng nó sợ, vì anh bận, nên mọi thứ cứ chông chênh không điểm neo tựa...
Lam Miên Lam Miên

Chưa bao giờ đặt rõ cái tên, anh hay nó đều chẳng muốn một mối quan hệ rõ ràng. Hoặc cả hai đều muốn nhưng nó sợ, vì anh bận, nên mọi thứ cứ chông chênh không điểm neo tựa...

Rồi sẽ đến ngày bạn nhận ra, mọi thứ bạn những tưởng đã có trong tay đều là vô nghĩa. Và hóa ra mọi thứ vốn đã sai ngay từ khi bắt đầu…

Có lẽ đây sẽ là lần cuối nó viết về anh, bởi chẳng việc gì phải giữ nỗi buồn một mình trong cô độc. Nó ngừng viết về anh nhưng thi thoảng sẽ vẫn nhắc đến, thi thoảng tự hỏi: anh đang làm gì? Nhưng câu chuyện sẽ chỉ dừng lại ở đó, vì có những nỗi niềm cần kết thúc!

Nếu nói thật, thì cho đến tận giờ, nó vẫn không rõ, tình cảm mà nó dành cho anh là gì. Tình bạn, tình thân hay tình yêu? Bởi nó vẫn đau khi nhắc về chuyện giữa anh và nó, nhưng nó không đau khi nhìn anh bắt đầu một chuyện tình mới. Phải chăng nó đang thương cảm cho chính nó, một đứa trẻ đã mất quá nhiều tới mức không rõ mình là ai và đang tự tìm cách cứu chính mình?

Nó thương anh, thật lòng nhưng cũng hoang mang mỗi khi gặp anh. Kể cả khi nó là người quyết định chấm dứt tất cả, thì nó vẫn day dứt hoài, không ngừng lại được. Để rồi khi nhìn anh hạnh phúc bên ai đó, nó chỉ bình thản mỉm cười. Có đôi khi, nó tự khâm phục sự lạnh lùng của chính nó, cái sự tàn nhẫn khiến mọi thứ vỡ tan tành, không thể bắt đầu lại cũng chẳng thể kết thúc.

Mà chuyện giữa anh và nó đã từng bắt đầu chăng?

Chưa bao giờ đặt rõ cái tên, anh hay nó đều chẳng muốn một mối quan hệ rõ ràng. Hoặc cả hai đều muốn nhưng nó sợ, vì anh bận, nên mọi thứ cứ chông chênh không điểm neo tựa. Thật ra sau cuối, nó vẫn không trách anh chút nào. Vì nó biết bản thân nó chưa sẵn sàng trong bất cứ điều gì, kể cả việc trưởng thành, nó cũng chưa muốn. Vậy nên, có lẽ, buông bỏ cũng là một cách thể hiện tình yêu thương.

Chỉ là chính nó đã đẩy mọi thứ trôi xa tới mức nó không thể níu lại bất cứ việc gì. Dù anh hay nó hối tiếc, thì có những thứ không thể cứu vãn nổi, có những thứ cần trôi đi hoặc cất vào một ngăn nào đó, khóa kéo và vứt đi. Không phải quên, nó chắc chắn sẽ không quên, nhưng thời gian cứ trôi, và nó cần chuẩn bị cho những ngày sắp tới. Như không khí cận kề năm mới thì có những nỗi niềm đã đến lúc-cần-kết-thúc!

Và nó chúc mọi điều tốt đẹp nhất, cho anh, cho cả chị, cho chính bản thân nó.

Hy vọng nó sẽ thôi cô đơn…

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của  tác giả Hạ Lam, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email:info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Scroll to top
X Đóng