12/07/2014 22:37
Có những lúc tôi đã lo sợ như thế...

Có những lúc tôi đã lo sợ như thế...

Vì có thể anh không hề biết, anh quan trọng và ảnh hưởng đến nhường nào, nên tôi sẽ lặng lẽ đau, lặng lẽ khóc, lặng lẽ tự dỗ mình và lặng lẽ quên hết đi...
MlogFB MlogFB

Có những lúc tôi đã lo sợ như thế, rằng một ngày tôi không thể viết lách, không diễn giải được ngôn từ mình, từ bỏ ước mơ và mất người thương bên cạnh.

* Có thể bạn thích xem:

Suy cho cùng không phải đó là vô lý, không có cơ sở, chẳng phải không gì là tồn tại mãi sao? Tôi nhàm chán trong chính câu chuyện mình vẽ vời, lạc lõng giữa hàng ngàn con chữ dọc ngang tâm trí, mơ ước mọc cánh bay đâu mất, không nghị lực, chẳng lòng tin và người yêu dường như ở đâu xa hun hút.

Lẽ đời có lẽ nào là vậy, đến được đi được, có được mất được. Nhưng nỗi đau nào là đau hơn tồn tại rồi biến mất, từ từ rời bỏ hay cùng lúc chẳng còn? Không cân được, có ai đo đạc nỗi đau bao giờ?

Tôi yêu văn, ham viết lách, muốn đi tới tận cùng ước mơ mình: thỏa cái thú tôi. Tôi yêu văn như yêu anh vậy, rất đỗi tự nhiên, không ép buộc, chẳng cưỡng cầu; dễ cảm, dễ yêu, rồi từ đó đi sâu vào tâm tưởng, rất gắn bó, thủy chung.

Tôi yêu anh như cái cách tôi có cảm hứng trong những câu chuyện mình, bất tận, bao la, có hồn có mạch tưởng như không cạn được.

Tôi đã viết được hàng trăm ngàn câu chuyện hay, nhưng lại không thể kiểm soát được câu chuyện của mình. Vẽ vời, thêu dệt không biết là bao những kết thúc có hậu, hài lòng nhưng lại biến tình tôi cay đắng, oán ân. Những câu chuyện nhiều trang, đi tới cùng tới tận riêng chuyện tôi dang dở, đứt đoạn thay.

Đôi lúc tôi không muốn mình nhận ra sự vắng mặt của anh, cứ thôi tự ảo ảnh anh ở đây ở kia, khi cười nói ồn ào, khi dịu dàng quở mắng thương yêu. Tôi không thể lao mình vào bận rộn, vào những thứ không mang tên anh, không gợi kí ức anh rồi giật mình, bất giác òa khóc. Tôi thà vờ như có người bên cạnh, để không quá đi sâu vào những nỗi đau, để gượng ép cho qua từng ngày từng ngày một...

Chắc là anh không biết, từ lâu anh đã ở đó rồi, ngay trong những trang tôi viết, trong sở thích tôi, trong ước mơ tôi. Anh không chỉ là câu chuyện tôi viết, còn là nguồn cảm hứng tôi cầm bút lên. Tôi đã từng rất yêu văn, lẽ nào tại vì anh tôi không buồn theo đuổi nữa? Câu từ thừa thãi, đơn lẻ, văn chương đứt đoạn, rã rời... Còn tôi như trơ lì trước tất thảy, không mảy may để ý, phiền lòng.

Chắc là anh không biết, nên anh nhất quyết rời đi...

Vì có thể anh không biết, tôi chẳng nỡ trách người, cũng như không thể trách tình người trong đời sao mỏng manh, sao dễ dãi. Vì có thể anh không hề biết, anh quan trọng và ảnh hưởng đến nhường nào, nên tôi sẽ lặng lẽ đau, lặng lẽ khóc, lặng lẽ tự dỗ mình và lặng lẽ quên hết đi...

Có những lúc tôi đã lo sợ như thế, rằng biết mấy yêu thương tôi anh không hiểu, trong khi lòng người lại bạc bẽo biết là bao!

Bài viết do thành viên ở địa chỉ mail <lhsngoc@gmail.com> đã gởi về cho BBT MLOG, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được  Mlog độc quyền đăng tải. Vui lòng ghi đầy đủ thông tin tác giả và trích nguồn mlog.yan.vn khi đăng lại nội dung này. Xin chân thành cảm ơn!
Từ khóa:  Văn học, tản văn, tình yêu
Scroll to top
 Close