12/20/2014 16:52
Có những điều luôn đến bất chợt

Có những điều luôn đến bất chợt

Tôi và anh đã yêu nhau thế nào? Tình cờ hay sao? Nó không đến nhanh nhưng cũng không phải là chậm. Nó cũng đã vừa đủ để tôi phải chông chênh khi anh nói lời chia tay bất chợt. Cũng vừa đủ để tôi hiểu mình yêu anh nhiều như thế nào?
Võ Thanh Vi Võ Thanh Vi

Tôi và anh đã yêu nhau thế nào? Tình cờ hay sao? Nó không đến nhanh nhưng cũng không phải là chậm. Nó cũng đã vừa đủ để tôi phải chông chênh khi anh nói lời chia tay bất chợt. Cũng vừa đủ để tôi hiểu mình yêu anh nhiều như thế nào?

* Có thể bạn thích xem:

Đã 2 giờ 30 phút sáng, tôi vẫn còn thao thức với những dòng suy nghĩ của mình...

Đêm, chỉ có tiếng gió rít qua khe cửa hay thỉnh thoảng có tiếng động cơ xe rồ ga thoáng qua phá tan sự tĩnh lặng này. Tôi tự châm cho mình một điếu thuốc rồi phả làn khói trắng vào khoảng không, tan nhanh vào không khí.

Lướt qua màn hình điện thoại, tôi tìm về những hình ảnh ngày xưa - những ngày hạnh phúc. Tôi và anh đã yêu nhau thế nào? Tình cờ hay sao? Và chẳng có câu trả lời nào, bởi tình cảm của tôi và anh đến với nhau lúc nào tôi cũng chẳng hay cũng chẳng rõ. Nó không đến nhanh nhưng cũng không phải là chậm. Nó cũng đã vừa đủ để tôi phải chông chênh khi anh nói lời chia tay bất chợt. Cũng vừa đủ để tôi hiểu mình yêu anh nhiều như thế nào?

Cuộc tình giữa chúng ta không lãng mạn như tiểu thuyết diễm tình hay ướt át như những bộ phim Hàn Quốc. Nó cứ bình dị hay đúng hơn là sự bình thường của hai trái tim tìm đến nhau, sưởi ấm cho nhau trong những ngày đông lạnh giá. Và rồi ta cũng bước qua nhau và để lại biết bao kỉ niệm cũng như nỗi đau cho riêng mỗi người.

Tôi đã từng chới với, đã từng có những hành động ngu ngốc và khờ khạo… Tôi tìm đến cái chết như để quên đi nỗi đau này, nhưng rồi thì sao? Tôi vẫn được cứu sống. Vẫn phải đeo mang nỗi đau ấy. Tôi đã không thể suy nghĩ chính chắn hơn cho bản thân mình, mất anh nhưng tôi chưa hẳn đã mất tất cả. Tôi vẫn còn những điều quan trọng hơn, còn những ước mơ quan trọng hơn là anh dù thật sự tôi vẫn còn yêu anh… yêu rất nhiều…

Có những điều luôn đến bất chợt, dù yêu thương có sâu đậm đến đâu thì cũng có lúc phải chia lìa. Như cuộc vui rồi cũng sẽ tàn, mỗi người đi về những phía khác nhau và chẳng liên quan gì về nhau. Rồi thì cha mẹ, những người thân của chúng ta, những người không bao giờ bỏ ta dù ta có như thế nào rồi cũng sẽ có lúc rời xa ta mãi mãi. Tôi có phải chỉ sống vì riêng anh không? Tôi sinh ra có phải chỉ với mục đích yêu anh và đau khổ hay không?

Cuộc đời còn rất dài và tương lai thì ai biết được ngày mai.

Bài viết thuộc quyền sở hữu của tác giả Võ Thanh Vi, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả. Vui lòng ghi tên đầy đủ và trích nguồn mlog.yan.vn khi đăng lại nội dung này. Xin chân thành cảm ơn!
Từ khóa:  Văn học, tản văn, chia tay
Scroll to top
X Đóng