12/17/2014 13:29
Cho yêu thương lạc lối

Cho yêu thương lạc lối

Khi trái tim biết rằng mình không còn được gắn ghép bên trái tim từng có cùng nhịp đập với mình nữa, thì bàn tay cũng dần học cách bỏ buông những gì mình không thể nắm giữ...
Phím Nhạc Lòng Phím Nhạc Lòng

Khi trái tim biết rằng mình không còn được gắn ghép bên trái tim từng có cùng nhịp đập với mình nữa, thì bàn tay cũng dần học cách bỏ buông những gì mình không thể nắm giữ...

Khi đôi môi được che đậy bằng một nụ cười giả tạo, khi đôi mắt được make lên một cách tinh xảo để che giấu đi những buồn phiền, thì khi đó cũng chính là lúc phải dứt khoát bỏ buông, phải để trái tim đập theo nhịp của chính mình.

Yêu thương đã lạc, bàn tay chẳng thể nào nắm nữa. Cố gắng đấy chứ, nhưng vẫn tuột. Trong tình yêu, gượng ép đâu có được gì, níu kéo đâu có được chi, cuối cùng tổn thương lại là chính mình. Hà cớ gì cứ phải yêu thương một người, thế giới rộng lớn thế này, đâu phải chỉ có một người để ta yêu?!

Chỉ là có những cảm xúc chẳng thể gọi thành tên, có những mảnh tim bị vỡ mà chẳng thể nào lắp ghép lại. 

Chỉ là cần một ai đó chở che, cần một ai kề cạnh, cần những chiếc ôm và những môi hôn thật ngọt. 

Chỉ là, bản thân không dám thừa nhận rằng tất cả để kết thúc mà thôi!

Cho những yêu thương đi lạc một ngày được nghỉ ngơi, để những xúc cảm chơi vơi tìm về bến đỗ, để rồi hi vọng một ai đó sẽ tới xoa dịu những vết thương.

Yêu hết mình không có gì là sai. Có chăng chỉ là sai người, sai thời điểm. Yêu thương lạc đường, lạc hướng, rồi sẽ lại quay về, sẽ lại quay về mà thôi.

Chỉ cần bản thân đủ tự tin và dũng cảm đứng dậy sau vấp ngã, chỉ cần tin tưởng rằng vẫn có tình yêu đích thực cho chính mình, hẳn sẽ có hạnh phúc khi sau.

Không cần phải giấu nhẹm đi cảm xúc. Muốn khóc, cứ khóc, muốn cười, cứ cười, muốn hét, cứ hét... Nhớ thì cứ bảo là nhớ đi, yêu thì hãy cứ yêu hết mình. Chỉ cần làm theo điều con tim mách bảo, chỉ cần là đúng, chỉ cần bản thân ta thoải mái và vui vẻ, ắt đó đã là một tình yêu.

Yêu thương lạc lối rồi sẽ trở về.

Bàn tay nắm sai rồi sẽ có ngày nắm đúng bàn tay của người cùng ta đi hết cuộc đời. Bờ môi rồi sẽ lại cười, nụ cười của niềm hạnh phúc. Đôi mắt rồi sẽ lại vui, niềm vui của những ngọt ngào. Thương yêu rồi sẽ trở về, không phải hay sao?

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của  tác giả Phím Nhạc Lòng, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Từ khóa:  Văn học, tản văn, tình yêu
Scroll to top
 Close