12/22/2014 15:33
Chắc anh đã hết yêu nên bỏ lại đây những ngọt bùi...

Chắc anh đã hết yêu nên bỏ lại đây những ngọt bùi...

Chắc anh đã hết yêu rồi, nên đợi hoài vẫn chẳng thấy anh trở lại. Anh bỏ yêu thương phía sau và rời đi lặng lẽ. Nắm lấy một bàn tay cho anh nhũng ngọt bùi...
Phím Nhạc Lòng Phím Nhạc Lòng

Chắc anh đã hết yêu rồi, nên đợi hoài vẫn chẳng thấy anh trở lại. Anh bỏ yêu thương phía sau và rời đi lặng lẽ. Nắm lấy một bàn tay cho anh nhũng ngọt bùi...

* Có thể bạn thích xem:

Cái tiết trời mùa đông này như đang nhấn chìm trái tim em vào địa ngục, nơi của những yêu thương đang bị đóng băng. Lạnh buốt! 

Bờ vai run rẩy theo từng đợt gió cuốn, bước chân lạc loài giữa muôn vàn bóng dáng. Đôi tay chẳng ai nắm, bờ môi cứ khô và đôi mắt cứ sầu!

Lại một mùa đông nữa không có anh bên cạnh. Lại một lần giá rét con tim.

Giữa muôn nẻo xuôi ngược, lẽ nào ta lại lạc mất nhau?

Đông này đi, đông kia lại đến. Lâu như thế rồi... mà sao vẫn chẳng thấy anh trở về?

Em vẫn đợi... vì anh đã hứa, nên em vẫn chờ. Vì tình yêu em dành cho anh quá lớn, nên em chẳng thể nào tự mình bỏ buông. Nhưng những vết thương trong em đang dần tích tụ, cứ từng ngày, từng ngày dần một lớn hơn! 

Em đang dần mất khả năng tin tưởng vào chính mình, tin vào một tình yêu mà ở đó có em và anh cùng xây đắp. Anh sẽ ôm lấy em thật chặt vào lòng, sẽ nắm lấy tay em dắt đi qua từng ngõ phố. Anh sẽ ở đó, ngay cạnh em dù có ở bất cứ nơi nào, sẽ cận kề đặt lên môi em một nụ hôn thật ngọt. Khẽ thì thầm và nói với em rằng "Anh yêu em"!

Đông xưa, em vẫn có anh. Vẫn có vòng tay truyền cho em hơi ấm, vẫn có nụ cười làm tim em rạo rực, vẫn có đó ánh nhìn yêu thương. Em vẫn có anh, có tình yêu anh, có trái tim anh... nhưng chỉ còn là một thời trong quá khứ?

Em đã mất đi những yêu thương rồi, phải không?

Ngày một lạnh hơn. Trong bóng đêm, em thấy tim mình trở nên héo úa. Nước mắt em khô hằn lên từng vách tim ngăn. Buốt tới nhói lòng...

Chỉ một mình em thôi, tự ôm lấy mình mà vượt qua ngàn bão tố đang ngổn ngang ở trong lòng. Một mình tự nắm chặt lấy bàn tay, tự ôm lấy bờ vai gầy, tự mình truyền cho mình hơi ấm.

Không anh, em vẫn ổn, em thực sự vẫn ổn đó thôi!

Chắc anh đã hết yêu rồi, nên đợi hoài vẫn chẳng thấy anh trở lại. Anh bỏ yêu thương phía sau và rời đi lặng lẽ. Nắm lấy một bàn tay cho anh nhũng ngọt bùi...

Phía sau anh vẫn là một mùa đông, lạnh tới héo úa cả một tâm hồn cô gái. Vì mãi đợi, mãi chờ, nên bỏ mặc mình với giá buốt căm căm.

Anh đang ở đâu giữa những yêu thương đã lạc?

Anh đã ở đâu trong những mùa đông cũ?

Đông này anh ở đâu?

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của  tác giả Phím Nhạc Lòng, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email:info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Từ khóa:  Văn học, tản văn, chia tay
Scroll to top
 Close