12/09/2014 15:33
Cám ơn anh vì đã buông tay em

Cám ơn anh vì đã buông tay em

Cảm ơn anh... vì đã buông tay em, để số phận cho em tìm thấy anh ấy. Anh yên tâm anh nhé, anh ấy rất yêu em. Em không biết tình yêu của tụi em sẽ kéo dài bao lâu nhưng em sẽ sống thật hạnh phúc...
Rùa Rùa

Cảm ơn anh... vì đã buông tay em, để số phận cho em tìm thấy anh ấy. Anh yên tâm anh nhé, anh ấy rất yêu em. Em không biết tình yêu của tụi em sẽ kéo dài bao lâu nhưng em sẽ sống thật hạnh phúc...

* Có thể bạn thích xem:

Nắng...

...

...

... và nóng...

9:35 am

Con bé lao lên xe bus với vận tốc ánh sáng, giờ này xe cũng chẳng có lấy nhiều người để được gọi là "đông". Nó chạy nhanh vậy chỉ đơn giản là để thoát khỏi cái nắng hanh hao đầu thu, không gắt như mùa hè nhưng lại làm da nó khô cong ấy.

"Mèn ơi, bus đúng là thiên đường mà". Nó lẩm bẩm một mình khi kiếm được cái love seat quen thuộc ko có ai ngồi (Love seat là hàng ghế đôi thứ hai từ dưới lên. Đây là hàng ghế cuối thấp nhất, dân lượn bus truyền rằng có ngồi dưới này thì làm gì cũng ko ai nhìn thấy nên mới được gọi là ghế tình yêu). Vặn vặn cái điều hòa ở mức lớn nhất, cả cái earphones đang đeo, nó thảnh thơi tựa đầu vào cửa kính ngắm trai xinh gái đẹp đang lượn qua lượn lại ngoài kia. Nó và đám chiến hữu gọi đây là "thú vui tao nhã" và ngụy biện với bản thân rằng mình chỉ đang thưởng thức cái đẹp mà thôi. Bựa. 

Và sẽ chẳng có bài viết này nếu như khi xe bus dừng trước cổng Đại học Bách Khoa, không có ai làm cho nó buộc phải để mắt tới. Chàng trai hơn mét bảy với khuôn mặt lạnh tanh, mà đẹp cơ, bước lên, đưa mắt nhìn quanh, nhoẻn cười rồi đưa tay vẫy vẫy với nó. Con bé đưa tay nâng cặp kính cận 2.0 đi-ốp dày cộp lên để nhìn cho rõ rồi tự xác nhận: "Ôi cái nụ cười này, em chết mất thôi" - nó thầm nghĩ. Ừ, đúng rồi, người yêu cũ của nó đó.

- Sớm nhỉ?! 

- Dạ. Em cứ tưởng nhìn nhầm người cơ. Ngày gì mà anh lại đi xe bus chứ?

- Ừ. Xe anh hỏng.  Học hành sao rồi? Ổn chứ?

- Chẳng ổn tẹo nào. Em vừa die triết. Xấu hổ quá!

- Học lại à? Không sao đâu. Sinh viên mà. 

Có lẽ đến đây là đã đủ cho một cách chào hỏi lịch sự nhất... Im lặng... Cả hai đều dõi ánh mắt ra phía ngoài cửa kính, theo đuổi suy nghĩ của riêng mình. Chẳng hiểu sao mọi kí ức từ trong quá khứ bỗng ùa về bên nó... Bình yên lắm... Cái ngày mà có một anh chàng hay thò đầu vào phòng một con nhóc ú, hù cho nó giật mình rồi lại toe cười rủ nó đi chơi. Hay cái ngày mà anh đèo nó phóng như bay trên đường Giải Phóng, vì cả hai sợ nắng, và vì con bé đòi về thật nhanh khi anh đèo nó đi đường lạ, dọa bán nó sang Trung Quốc. Còn cả cái ngày mà nó bận ôn thi tốt nghiệp, chàng trai cũng góp công cặm cụi tra từ điển cho nó làm bài... Nó đâu có biết, chỉ vài ngày nữa thôi, khi kì thi kết thúc... nó mất anh...

- Vẫn thành viên hội FA chứ? - Anh lên tiếng như để phá tan bầu không khí im lặng đến đáng sợ đang bao trùm xung quanh ấy.

- Dạ không. 

- Ừ. Tốt. Vẫn đi học? À, ý anh là người yêu của em ý. 

- Dạ.

- Yêu em chứ?

- Vâng! 

- Em biết chuyện anh và Mai mới chia tay phải không?

- Em có nghe nói. 

Lại im lặng... Lần cuối cùng gặp anh tính cho đến lúc này cũng là hơn ba tháng, kể từ hôm đám tang của bà nó. Khi đó anh đến chỉ kịp vỗ vai nó an ủi và dặn dò nó phải ăn uống thật nhiều vì nó gầy đi nhiều quá, lọt thỏm giữa bộ đồ đen lại càng khiến nó nhỏ bé hơn. Và lúc này ngồi cạnh anh, cảm giác cứ như là chưa bao giờ anh và nó ngăn cách cả. Cứ như vậy, cảm xúc vỡ òa. Nó kể cho anh nghe rất nhiều chuyện, những chuyện mà nó chưa bao giờ kể với ai, vì nó biết, anh vẫn luôn là người hiểu nó nhất, để anh thấy nó đã trưởng thành như thế nào, chín chắn như thế nào. Nó muốn anh yên tâm về nó khi không có anh bên cạnh. Nó thích nhìn thấy anh cười, nụ cười của một đứa trẻ trong thể xác người lớn... Nói chuyện cùng anh... Chưa bao giờ nó cảm thấy thoải mái như vậy.

Xe về bến.

Anh chào tạm biệt nó rồi rẽ sang con đường về nhà. Nó cũng về, nhưng vẫn cố tình ngoái trộm lại nhìn theo bóng chàng trai khuất dần xa xa. Bất giác cười thành tiếng, nó vừa đi vừa lẩm nhẩm hát một mình "Tình yêu đôi ta trong veo như giọt sương mai vương vai em đây. Em sẽ giữ mãi mãi kỷ niệm tinh khôi khi ta về đây..."

Ngày tuyệt vời...

"Dành cho chàng trai Bạch Dương em đã từng yêu,

Cảm ơn anh nhiều lắm. Yêu anh chỉ trong một thời gian ngắn, nhưng nó đủ dài để em cảm nhận được tình yêu mà anh dành cho em bao la đến nhường nào.

Cảm ơn anh... vì sau khi chia tay, anh vẫn coi em là một đứa em gái nhỏ, vẫn lo lắng cho em thật chu đáo, vẫn bên cạnh em mỗi lúc em suy sụp nhất, vẫn bảo vệ em trước những lời bàn tán không có gì đẹp đẽ, hay chỉ đơn giản là lắng nghe em nói. Vì anh là người hiểu em nhất, vì anh là người em tôn trọng nhất.

Cảm ơn anh... vì đã giúp em học cách trưởng thành, giúp em học cách mỉm cười khi thấy người mình yêu được hạnh phúc, vì em thích ngắm anh cười.

Cảm ơn anh... vì đã buông tay em, để số phận cho em tìm thấy anh ấy. Anh yên tâm anh nhé, anh ấy rất yêu em. Em không biết tình yêu của tụi em sẽ kéo dài bao lâu, nhưng em chắc với anh rằng, em sẽ sống thật hạnh phúc, cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa anh à. Một lần nữa thôi, cảm ơn anh vì tất cả, thật lòng..." 

Hà Nội, 2014

Bài viết thuộc quyền sở hữu của  tác giả Rùa, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả. Vui lòng ghi tên đầy đủ và trích nguồn mlog.yan.vn khi đăng lại nội dung này. Xin chân thành cảm ơn!
Scroll to top
X Đóng