12/02/2014 13:53
Cái chết của mùa thu

Cái chết của mùa thu

Khoảnh khắc hạnh phúc bên anh, với em, đã như những bản tình ca dịu dàng và êm ái tạo trong em những xúc cảm cùng những kí ức đẹp đẽ, ấm áp mà có lẽ em không bao giờ còn có thể tìm lại được nữa.

Sương Khiết

Đêm bão giông,

Gió rít từng cơn bên ngoài song cửa.

Mùa đông về theo cơn gió chiều nay.

Một sớm mai thức dậy,

Thấy mùa thu nằm chết trên tay, thấy tình yêu tan ra thành khói.

Em chôn cất mùa thu bằng những nỗi buồn thương cố hữu trong lòng.

Cái chết của mùa thu

* Có thể bạn thích xem:

Vậy là đã tròn 600 ngày kể từ lần đầu tiên anh đặt chân bước vào cuộc đời em. Vậy mà mãi tới hôm nay em mới có đủ dũng khí để bước về phía anh, thế nhưng, lại không đủ can đảm để chạm vào anh... vì giờ đây, bên anh đã có một hình bóng khác.

Đã rất lâu rồi, em không còn nhìn thấy anh ở thế giới vừa nhỏ bé vừa rộng lớn này. Nhỏ bé vì ngày xưa chỉ cần em bước đến một bước là đã có thể nhìn thấy anh. Rộng lớn vì hôm nay, dù em có mải miết chạy đi tìm cũng không còn nhìn thấy anh thêm một lần nào nữa. Em chỉ còn có thể nhìn thấy anh qua lời kể của một ai đó, bằng một đại từ nhân xưng nào đó vừa xa lạ nhưng cũng rất thân quen. Người ta nói anh đã đi rất xa, em thì vẫn tin anh đang tồn tại ở đâu đó xung quanh mình, như một cơn gió. 

Em, đôi khi cố chấp, bướng bỉnh và ngang ngạnh như một đứa trẻ con, nhưng không phải không biết điều và ngắn nghĩ đến mức sẽ làm tổn thương bất kì ai đó trong cuộc đời này. Không phải em không biết, việc tổn thương đến người khác sẽ phải trả giá đắt ra sao, dù vô tình hay cố ý. Em biết, biết tất cả. Và chỉ vì em biết nên em đã chọn cách ôm về mình một đống những muộn phiền trong cái vòng tròn cảm xúc do em tự tạo để rồi chẳng khi nào có thể tự tìm thấy lối ra.

Em đã quyết định để thứ cảm xúc không tên này sinh ra dưới ánh nắng dịu dàng của mùa thu để rồi khi mùa thu vừa đi qua cũng là lúc em khai tử cho thứ tình cảm lạc lõng này. Em với anh là gì? Em có thể tự trả lời được không? Anh có thể cho em câu trả lời được không? Đương nhiên là không. Vậy thì tại sao em phải buồn cho những điều mà em biết nó sẽ không bao giờ đến, như việc em sẽ mãi mãi không bao giờ có thể chạm đến anh.

Thế giới này thật ra rất bé nhỏ, nhỏ như đầu tăm, vậy mà chỉ cần một cái quay lưng là đã không bao giờ còn có thể gặp lại. Có những điều em ngỡ nó đã tượng hình từ rất lâu nhưng hóa ra là nó đang ậm ừ giãy chết, như mùa thu đã chết mang theo anh cùng bao hi vọng của em khi mùa đông về.

Cái chết của mùa thu

Có những ngày, em cảm thấy mình như một kẻ câm điếc đi lang thang giữa cuộc đời vô biên này. Em có thể nhìn thấy nhưng không thể gọi tên anh, cũng không thể nghe thấy anh gọi tên em và vì thế, không thể nhớ chính xác cách anh đã gọi tên mình. Nhiều lúc, em nhìn thấy anh từ một nơi xa xăm nào đó, em ước anh sẽ mỉm cười và gọi tên em. Nhưng không, dù chúng ta đã biết nhau, đã từng nói chuyện với nhau nhưng chúng ta vẫn nhẫn tâm đi qua nhau như hai người xa lạ. Có lẽ vì anh chưa từng biết tên em, cũng có thể vì anh không biết nên gọi em như thế nào.

Có lẽ, người ta đã luôn mong chờ nhận được nụ cười từ em dù cho đó chỉ là nụ cười xã giao nhưng em lại ích kỉ không bao giờ chịu ban phát nụ cười của mình cho người khác. Thực ra, em cũng là người đang ngóng trông nhận được một nụ cười. Chẳng phải em ích kỉ, cũng chẳng phải em hà tiện một nụ cười, mà vì em nghĩ, nụ cười của em nên dành cho những người và những niềm vui xứng đáng.

Khoảnh khắc hạnh phúc bên anh, với em, đã như những bản tình ca dịu dàng và êm ái tạo trong em những xúc cảm cùng những kí ức đẹp đẽ, ấm áp mà có lẽ em không bao giờ còn có thể tìm lại được nữa.

Con đường Duyên Phận của mỗi người chỉ nên được gắn kết với một người duy nhất trong cuộc đời này. Nó tạo ra sự gắn kết giữa hai người với nhau, tạm gọi là yêu thương và thấu hiểu. Nếu như một ngày nào đó, có một con đường cắt ngang giữa họ thì họ chỉ được phép lựa chọn, hoặc là tạo thành hai ngả rẽ về hai hướng khác nhau và chỉ được chọn một, hoặc là con đường đó phải tự biến mất đi. Bởi ngay từ đầu, con đường đó vốn dĩ đã không được phép tồn tại.

“Còn lại anh còn bao yêu thương, nơi góc phố bóng em xa mờ.

Và con tim anh dành nơi ai, là bờ vai là màu tóc rối…

Mùa thu sang hàng cây xao xác, lá rơi đầy đã qua ngày xanh.

Ngược thời gian, ngược về quá khứ.

Có trái tim đã hóa vụn vỡ…”

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Sương Khiết, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!

Scroll to top
X Đóng