12/05/2014 15:29
Buông một khoảng trống!

Buông một khoảng trống!

Tôi là một khoảng trống, và anh là tất cả những gì mà khoảng trống ấy cần. Anh tới, lấp đầy khoảng trống ấy, và rồi anh lặng lẽ rời đi, khoảng trống ấy không được lấp đầy. Vỡ vụn và mục rỗng!

Phím Nhạc Lòng

Tôi là một khoảng trống, và anh là tất cả những gì mà khoảng trống ấy cần. Anh tới, lấp đầy khoảng trống ấy, và rồi anh lặng lẽ rời đi, khoảng trống ấy không được lấp đầy. Vỡ vụn và mục rỗng!

* Có thể bạn thích xem:

Tôi biết!

Tôi biết rằng mình không đủ mạnh mẽ, không đủ can đảm để đối diện với sự thật. Một người bỏ một người đi - phía sau nụ cười của cuộc chia ly là cả hàng ngàn, hàng vạn những đớn đau và những giọt nước mắt, chỉ là tất cả được gói ghém và chảy ngược vào trong tim.

Tôi đã đi tìm, đi tìm lại tôi của một thời không sợ hãi, không trốn chạy. Nhưng... tôi đã đánh mất rồi, tôi đã đánh mất tôi. Giờ đây, tôi trốn chạy với tất cả, trốn chạy nỗi buồn, trốn chạy cô đơn, trốn chạy ngay cả với chính bản thân mình. Tôi muốn mạnh mẽ lắm chứ, nhưng tôi không làm được cho dù tôi đã cố gắng hết sức mình có thể. Cái cảm giác nhói đau nơi lồng ngực làm tôi trở nên yếu đuối. Tôi hiểu, tôi đã chẳng thể nào sống như trước đây tôi đã từng!

Yêu có gì là sai? Có chăng chỉ là sai thời điểm, sai người... Tôi đã yêu, yêu bằng tất cả những gì tôi có. Để rồi, tôi nhận lại tất cả những khổ đau và sợ hãi. Tôi đã từng yêu anh, yêu chính con người ấy, người mà đã bỏ rơi tôi, lừa dối tôi. Vậy mà, dù biết, tôi lại vẫn chẳng thể nào từ bỏ!

 Vì tôi yêu, nên tôi không hối hận. Tôi cảm thấy may mắn vì mình cũng đã được yêu! 

Tôi lặng nghe tiếng tim mình đang vỡ. Cố gắng nhặt nhạnh và lắp ghép lại từng mảnh vụn, ấy vậy mà vẫn cứ thôi không ngừng chảy máu. Rất đau!

Tôi là một khoảng trống, và anh là tất cả những gì mà khoảng trống ấy cần. Anh tới, lấp đầy khoảng trống ấy, và rồi anh lặng lẽ rời đi, khoảng trống ấy không được lấp đầy. Vỡ vụn và mục rỗng!

Đã từng là tất cả, là hơi thở, là sự sống, là sinh mệnh của đời nhau. Giờ đây lại không khác gì hai kẻ xa lạ, lướt ngang qua nhau không khác gì người dưng. Chỉ là cảm nhận được nơi lồng ngực trái như đang có ai bóp chặt trái tim, nước mắt vô thức rơi và đôi môi vô thức mỉm cười.

Có ai có thể vui khi thấy người mà mình còn đang rất yêu hạnh phúc bên một người khác? Có ai chịu đựng được cái cảm giác nhói đau?

Tôi không muốn nhìn, không muốn nghe, cũng chẳng buồn nói điều gì. Bấp bênh giữa những dòng cảm xúc và những câu hỏi lửng lơ. Tôi thả trôi mình vào những kỉ niệm trong quá khứ, ở nơi đó, những ngày tháng ấy tôi có anh, có tình yêu anh, có trái tim anh. Ở những ngày tháng ấy, tôi không buồn, cũng chẳng khi nào có chút bấp bênh với những thứ cảm xúc ngổn ngang. Ở đây, ở những tháng ngày chỉ còn lại mình tôi, tôi chao đảo giữa nhớ và quên, đớn đau và hạnh phúc. Tôi chọn cho mình im lặng!

Ừ, khoảng trống ấy vẫn cứ ở đó mãi, và sợ hãi những gì có thể lấp đầy. Vì tổn thương đã lớn, khoảng trống ấy ngày một vỡ vụn, thế nên càng trở nên sợ hãi. Sợ một người tới, yêu thương hết mình, rồi lại sợ một ngày người nào đó lại rời đi, mang theo cả trái tim cô đơn của tôi đi nữa.

Ai sẽ bỏ ai đi?
Ai sẽ là người ở lại?
Ai sẽ chịu đớn đau?
Ai sẽ khóc? Ai sẽ cười?
Ai sẽ ở lại với trái tim đơn!?

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của  tác giả Phím Nhạc Lòng, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền  đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Từ khóa:  Văn học, tản văn, chia tay
Scroll to top
X Đóng