12/15/2014 19:17
Bởi vì ta là con người, nên ta cô đơn...

Bởi vì ta là con người, nên ta cô đơn...

Con người cần cô đơn để lớn, cần cô đơn để nhận ra mình có nhiều hơn những gì mình tưởng. Hay đơn giản chỉ là khiến ta thấm thía rằng, có đôi khi ta chỉ một mình, có đôi khi xung quanh sẽ chẳng còn ai ngoài chính mình.
Lam Miên Lam Miên

Cô đơn tạo nên sự cô độc. Con người căm ghét nó nhưng cũng yêu thương nó. Cô đơn tạo nên sự im lặng. Con người nhấm nhẳng trong nó, dùng dằng với nó và tự cảm thấy thỏa mãn chính mình.

* Có thể bạn thích xem:

Tôi sợ cô đơn. Như một đứa trẻ lạc lõng trước tất cả, bám víu vào bất cứ ai có thể, chỉ hy vọng họ sẽ một lần nhìn thẳng con người thật của mình, yêu thương và để con người đó khóc. Có chăng quá xa vời, khi sự cô đơn đang dần ăn mòn cảm xúc của mỗi người. Đôi khi tôi thầm hỏi, cô đơn là gì, sao cứ phải đau đớn trong nó. Ừ, cô đơn là gì, mà sao chẳng ai chịu buông…

Cảm giác cô đơn phải chăng là khi ta cần người chia sẻ thì chẳng có ai bên cạnh, người mà đủ cho ta tin tưởng. Hay cô đơn là khi đứng trước đám đông vẫn cảm thấy mình quá lạc lõng, như kẻ thừa bị bỏ quên trong các bữa tiệc. Hay cô đơn là khi đứng trước người yêu thương, muốn nói mà vẫn phải giằng lại, tự nhủ đừng làm phiền chỉ vì chuyện cỏn con của mình. Tôi nghĩ, thật ra, mỗi chúng ta vốn đã cô đơn ngay từ đầu.

Khi sống trong bụng mẹ, ta nằm gọn lỏn và một mình. Dù được kết nối với mẹ, nhưng vậy thì sao? Chẳng phải trong cái không gian vẫn chỉ có mình ta sao, khi ta suy nghĩ, khó chịu điều gì, liệu mẹ có hiểu. Không, nhưng sự cô độc ấy cho ta lòng dũng cảm để bước ra ngoài. Tôi từng đọc một câu chuyện Nhật kể về con ma bác sĩ. Con ma ấy chỉ sinh ra vì một nhiệm vụ: đặt những tảng đá lớn vào những đứa trẻ trong bụng mẹ, hỏi chúng một câu đơn giản rằng nặng chứ, nếu vậy có muốn sống sót. Và câu trả lời sẽ luôn là có, nặng nhưng con muốn sống. Tôi đã bật cười khi đọc thấy câu trả lời. Kể cả khi cô độc đến nhường ấy, vẫn muốn sống sao?

Hà cớ gì không? Phải sống chứ, nhưng sống để rồi lại cô đơn à, đáng giá vậy sao…? Nhiều người nói cô đơn sẽ ngày càng đau khi con người ta càng lớn. Tôi thật sự không nghĩ vậy. Khi lớn, sự cô đơn sẽ dai dẳng qua từng buổi đêm nhưng mà, chẳng phải ta còn lòng kiên định của mình chống đỡ đó sao? Một đứa trẻ có thể có lòng kiên định giống người lớn? Mẹ tôi hay nói những đứa trẻ là những người vô tư nhất, chỉ lo ăn, lo mặc, lo học hành. Khi tôi không thể làm được bài, tôi chỉ im lặng. Khi bị điểm kém, khi bị bạn bè cười nhạo, khi bị phản bác đến không thể nói một lời nào, tôi chỉ dám khóc lẳng lặng một mình. Tôi nghĩ cô đơn nhất là khi cô độc, không phải vì cuộc sống, cũng chẳng phải bởi người ta yêu mà từ gia đình. Nơi cuối cùng ta có thể trở về vẫn khiến ta cảm thấy lạc lõng, cái nỗi cô đơn ấy mới thật thấm thía, đến cùng cực trong tim mỗi người. Nỗi cô đơn ấy khiến ta khóc không thể khóc, chỉ có thể trừng mắt nhìn, như thể muốn cầm trái tim của mình mà tự hỏi, ta đã làm gì sai?

Nhưng có lẽ con người cần cô đơn để nhận ra mình-đang-là-ai. Bởi cô đơn sẽ khiến ta im lặng và tập trung vào chính mình, khiến ta nhớ lại những gì từng quên. Đã bao lâu ta quên đi con người hồn nhiên khi xưa? Đã bao lâu ta quên thả lỏng chính mình? Đã bao lâu ta quên đi những người luôn bên cạnh ta chứ không phải một ai đó trong ảo tưởng? Con người cần cô đơn để lớn, cần cô đơn để nhận ra mình có nhiều hơn những gì mình tưởng. Hay đơn giản chỉ là khiến ta thấm thía rằng, có đôi khi ta chỉ một mình, có đôi khi xung quanh sẽ chẳng còn ai ngoài chính mình.

Có lẽ cô đơn là một cảm xúc kì diệu của con người cũng có thể chỉ là thứ khiến con người đau khổ.

Ai biết được, mà có biết thì vẫn sẽ đắm chìm vào nó, bởi ta là con người.

Phải, bởi vì ta là con người, nên ta cô đơn…

Ngày nhìn vào nỗi cô đơn thêm một lần nữa.

Bài viết thuộc quyền sở hữu của tác giả Hạ Lam, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả. Vui lòng ghi tên đầy đủ và trích nguồn mlog.yan.vn khi đăng lại nội dung này. Xin chân thành cảm ơn!

 

Từ khóa:  Văn học, tản văn, cô đơn
Scroll to top
X Đóng