12/07/2014 09:47
Bình yên có phải anh?

Bình yên có phải anh?

Bên anh, em như được giải thoát sau bao tháng ngày chỉ quanh quẩn với đau thương mà quên mất cả bản thân mình là ai. Những phút giây ấy em như được sống trọn vẹn, không còn phải lo nghĩ sợ sệt hay mệt mỏi u buồn...
Diệp Hương Tú Diệp Hương Tú

Bên anh, em như được giải thoát sau bao tháng ngày chỉ quanh quẩn với đau thương mà quên mất cả bản thân mình là ai. Những phút giây ấy em như được sống trọn vẹn. Không còn phải lo nghĩ sợ sệt hay mệt mỏi u buồn. 

* Có thể bạn thích xem:

Giống như gió trên trời lúc nhẹ dịu bình yên, lúc cuồn cuộn bão tố, cuộc đời đâu phải lúc nào cũng toàn những an yên để mà yêu. Yêu thương nào phải chỉ toàn màu hồng.

Những yêu thương đi qua xô ngã em giữa dòng người. Em vội vã chạy trốn tới một nơi chỉ có riêng mình. Ôm tim mình đi cất vào một góc khuất, một nơi không ai có thể phát hiện ra. Những kí ức về mối tình xưa cứa vào tim em đau nhói. Những vệt dài thương nhớ từ từ bóp nghẹn tim em. Tất cả khiến em muốn gục ngã.

Bóng đêm gọi em òa khóc, nỗi đau dông dài bao ngày tháng như muốn trào ra khỏi lồng ngực. Như vậy cũng tốt! Có lẽ em sẽ chẳng phải ôm chúng cho riêng mình thế này? Người cũ ra đi, bỏ lại tất cả, bỏ lại cả em một mình bơ vơ nơi này. Chờ một bàn tay khác nắm lấy bàn tay mình sau bao bão tố tình đầu dại khờ.

Em thấy mình như chẳng thể tin vào thêm bất kì một ai nữa, cũng chẳng thể yêu thêm một ai nữa. Em sợ, là sợ đau thương vây kín. Sợ một ngày mưa lại ướt nhòe mi em sau bao ngày vết thương chưa kịp lành, mưa chưa kịp tạnh đã lại ào thêm xối xả.

Mải miết chạy ngược dòng yêu thương, khi ngoài kia người ta đang mong tìm cho mình một nửa hạnh phúc thì em lại muốn tránh xa tất cả. Thế nhưng đúng lúc ấy có một bàn tay khác nắm lấy tay em, kéo em lại theo đúng chiều tự nhiên của thực tại. Em càng vùng vẫy, bàn tay ấy càng siết chặt, càng cố tỏ ra mạnh mẽ thì lại càng tự để lộ thân mình yếu mềm biết bao nhiêu. Một ai đó đã tới bên em như thế, nhưng anh ơi, liệu người có muốn bỏ em đi như người xưa đã vậy?

Em không thể tự lừa dối chính con tim mình rằng người tới sau là anh đã khiến em vui vẻ hơn rất nhiều. Là một người dạy em cách yêu chính bản thân, tự cho mình thêm những cơ hội mới chứ đừng nên khép chặt tất cả khi mọi thứ vẫn còn tồn tại ngoài kia.

Bên anh, em như được giải thoát sau bao tháng ngày chỉ quanh quẩn với đau thương mà quên mất cả bản thân mình là ai. Những phút giây ấy em như được sống trọn vẹn. Không còn phải lo nghĩ sợ sệt hay mệt mỏi u buồn. 

Ngày anh tới đem theo bao dịu ngọt lấp đầy những vết thương rỉ máu trong tim. Từ khi ấy, em như được chắp thêm đôi cánh. Lại khát vọng yêu thương, mơ mộng hạnh phúc. Nhưng em vẫn còn dè dặt đón nhận tình cảm từ một trái tim khác. Chỉ là em chưa đủ kiên cường cất cánh bay cao hơn mà thôi. Vì em sợ rồi một ngày anh cũng đi, đem theo đôi cánh anh tặng đi mất. Lúc ấy khi ngã xuống thì đớn đau là gấp trăm ngàn lần những yêu thương cũ.

Là em hoài nghi, ngờ vực. Là em sợ mất đi chút tình cảm mong manh của mình gửi vào gió theo người đi mãi xa. Bình yên anh đem tới quả thật đã làm em thay đổi rất nhiều, thế nhưng niềm tin trong em chưa thể đủ đầy lại để tiếp tục cho đi.

Cảm xúc là thứ không thể ép buộc, tình cảm có nảy sinh rồi cũng sẽ tới lúc nhận ra. Vậy vội làm làm chi? Hãy để em cùng anh bước qua những ngày đông giá lạnh, cho em thêm chút thời gian, chút khoảnh khắc yên bình để dù sau này có phải xa nhau thì em cũng sẽ vẫn thấy biết ơn anh thật nhiều.

Em không phải là không cảm nhận được tình cảm từ anh, không phải là không biết con tim mình đang nói những gì nhưng hãy chờ em một chút nhé! Em sẽ thu xếp, gói ghém tất cả những nỗi đau, những vết thương xưa cũ đem gửi gió mang về bên người ta. Đem đi xa, xa mãi không quay lại. Có như vậy em mới có thể sẵn sàng bước tới bên anh được. Chờ em nhé!

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của  tác giả Diện Hương Tú, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!

Từ khóa:  Văn học, tản văn, tình yêu
Scroll to top
 Close