12/09/2014 13:46
Bình minh trên biển [Phần 9]

Bình minh trên biển [Phần 9]

Giả như sáng ngủ dậy có một người bên cạnh, cùng ngắm bình minh trên chiếc thuyền mà tôi đang lênh đênh ngoài khơi xa. Tôi sẽ hạnh phúc biết bao!

Thủy Vũ

9.

Hôm nay là Giao Thừa, không khí có phần khác biệt. Mọi người đều trở nên bận rộn, đất trời lại chìm trong trầm lặng, như đang chờ đợi một điều gì đó.

Tôi đứng cạnh tường rào, đặt tay lên đó và cảm nhận sự ẩm ướt vẫn chưa nguôi từ cơn mưa phùn hôm qua. Bố tôi mang về một cành đào, ông đem đi đốt gốc rồi để vào trong một chiếc bình lớn. Hoa đào mới chỉ hé nụ, tôi nghĩ khoảng một, hai ngày nữa nó sẽ rộ lên hết cỡ. Bên phía nhà Vinh đang có tang, nên có đôi phần u buồn. Tôi đứng nhìn anh quét sân, vài chiếc lá từ giàn hoa giấy rụng xuống. Vinh mặc quần áo ở nhà khá thoải mái, tóc tai bù xù. Có lẽ anh vừa mới ngủ dậy.

Tôi nhớ những lần Giao Thừa trước, khi Nhà Nước còn chưa có lệnh cấm đốt pháo hoa, ba anh em nhà Vinh thường rủ chị em tôi qua đốt pháo đón năm mới. Họ mua nhiều loại pháo khác nhau, từ pháo tép cho đến pháo cối... Tất cả cùng nghe tiếng pháo rộn ràng, cùng ngẩng đầu nhìn sự bung tỏa mỹ lệ của nó. Khoảnh khắc đó chúng tôi không nói với nhau câu gì mà chỉ thầm nguyện cầu.

Có lần tôi hỏi Vinh: “Trong sự lụi tàn của pháo hoa, anh đã ước mong gì?”

Vinh chỉ trả lời: “Được sống với những gì mình muốn.”

Đó là ước mong của một người có tâm hồn tự do. Nhiều khi tôi tự hỏi, tự do quá liệu có cô độc? Nhưng tôi biết kiểu người như Vinh và Lan Vi sinh ra đã là cô đơn. Họ luôn cầu toàn mọi thứ, luôn muốn mọi chuyện phải theo ý mình... vì vậy nên mới không có gì làm vừa lòng họ.

Vinh dọn sân xong, anh gọi tôi sang chơi. Tôi cũng không từ chối.

Khi nhìn thấy tôi trèo qua tường rào, Vinh liền cười nói tôi giống như đứa trẻ của năm nào. Tôi cũng cảm thấy như vậy, dường như con đường đi đến với Vinh chính là trèo qua bức tường này. Rất gần, lại có đôi chút khó khăn.

“Em đang làm gì rồi?” Vinh châm một điếu thuốc trong hơi lạnh mùa xuân, rít đầy một hơi rồi nhếch mặt nhả khói.

Tôi nhìn anh, đáp: “Làm linh tinh thôi. Em không ổn định lắm.”

“Đã có bạn trai chưa?”

“Em chưa.”

“Con gái lớn rồi sao không kiếm bạn trai?”

“Em không biết, em xin lỗi!”

Vinh cúi đầu nhìn tôi, trong đôi mắt ánh lên một nét ngạc nhiên, anh nhếch miệng hỏi tôi: “Có gì mà phải xin lỗi?”

“Không hiểu sao em cứ thấy mình có lỗi với anh Vinh ạ!”

Vinh cười lớn: “Ha ha, lỗi lầm gì mới được cơ chứ?”

“Chắc có lẽ là từ lúc anh đi.”

Vinh tắt đi nụ cười, thay vào đó là một vẻ suy tư. Tôi đoán anh đang nhớ lại, khoảng thời gian năm năm trước ấy, ngày anh bỏ gia đình đi theo tiếng gọi của ước mơ.

Hồi đó Vinh mới tốt nghiệp phổ thông trung học. Anh học hành chẳng giỏi giang gì, chỉ được cái mê âm nhạc. Anh hay nói với tôi anh sinh ra đã không muốn ngồi một chỗ học mấy thứ lý thuyết khô khan đó, anh muốn được bay nhảy trong âm nhạc sôi động. Ngay từ năm cấp hai Vinh đã say mê mấy nhóm nhạc rock của nước ngoài. Anh cùng với một số người bạn trong trường thành lập một câu lạc bộ, có fan nhưng không nhiều. Sau dần anh trốn gia đình nhận chơi cho các quán bar, cứ khoảng mười hai giờ đêm tôi lại nghe thấy tiếng mở cửa sổ từ nhà bên cạnh và tiếng nhón chân nhẹ nhàng xuống bờ tường ngăn cách. Lần đầu tiên nhìn thấy tôi định cất tiếng hỏi anh, nhưng anh đã nhanh chóng đặt ngón trỏ lên môi và suỵt khẽ. Sau đó anh đáp về phía tôi một phong kẹo, mỉm cười và đi mất.

Hình ảnh đó cứ hiện mãi trong tâm trí tôi – một chàng trai mười bảy tuổi cao và gầy, đeo nhiều nhẫn và vòng tay đi trên tường rào một cách kiên định. Anh giống như đã chắc chắn tất cả mọi điều mình làm, giống như chưa bao giờ hối hận.

Cho đến ngày bố anh mất.

Về sau có người nhìn thấy Vinh vào bar cùng với đám bạn đã về nhà nói với bác Quang, bác chỉ nhốt anh lại, không đánh đập cũng không chửi bới. Hai ngày sau tôi thấy Vinh như một con chim đã đến hồi hấp hối, mất đi hoàn toàn sức sống.

Suốt những tháng năm đó, tôi và Vinh chứng kiến quá trình trưởng thành của nhau. Vinh và tôi đều là những kẻ ít nói, nhưng có nỗi lòng đều sẽ nói với nhau một hai câu. Toàn là những điều không đúng trọng tâm, cốt chỉ là để đối phương thấy được sự u hoài trong đôi mắt của mình.

Chúng tôi càng lớn càng xa cách, càng lớn lại càng trở nên xa lạ. Từ khi Vinh chơi cùng đám bạn trong ban nhạc của mình, anh gần như không nói chuyện gì với tôi nữa. Nhìn nhau cũng chỉ cười, một nụ cười chẳng có chút nào thành tâm.

Nhưng bất ngờ là ngày Vinh được bác Quang cho sự Tự Do, anh ấy đã vui đến nỗi chạy tới bế bổng tôi lên. Ấy là giây phút mà tôi nhớ mãi trong cuộc đời. Đôi tay của Vinh chắc khỏe, các ngón tay bám lấy da thịt tôi, cơ hồ còn chạm vào ngực. Sự đụng chạm ấy như một luồng điện chạy qua, tim tôi đập thình thịch, đột nhiên cảm giác bản thân như đang bị treo lên lơ lửng.

Sau đó Vinh không nói lời nào, chạy đi chuẩn bị đồ đạc. Từ lúc đó cho đến giây phút anh đi, chúng tôi đều không hề nói chuyện với nhau. Anh như bị ánh hào quang ước mơ của mình làm cho mụ mị, không để ý đến bất cứ điều gì xung quanh. Còn tôi cứ như người đi trên dây, mọi thứ chênh vênh và không chắc chắn.

Lúc Vinh đi xuống con dốc, tôi đã nghĩ tôi phải đuổi chạy theo anh mà níu giữ anh lại. Nhưng tôi còn quá trẻ để hiểu được sự mất mát đó. Đến bây giờ nghĩ lại tôi vẫn không thấy hối tiếc, nhưng tôi lại cảm thấy có lỗi với anh. Không phải vì chuyện tôi thích anh mà bây giờ mới biết, càng không phải vì chuyện tôi không gửi anh một lời từ biệt... Mà chính là chuyện tôi không đủ sức để níu giữ anh lại. Nếu tôi dùng tình cảm mười mấy năm trời giữa chúng tôi ra mà đánh cược, nói với anh ấy rằng anh đừng đi thì biết đâu mọi chuyện đã khác.

Biết đâu bây giờ anh cũng không tự dằn vặt chính bản thân mình.

Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, điều quan trọng nhất đó chính là Vinh không hề có tình cảm với tôi.

Vinh búng tàn thuốc vào chậu cây cảnh ở bên cạnh, anh ngồi vắt chân chữ ngũ, khuôn mặt câm lặng đến tang thương. Ở cổ tay anh có xăm một hình bát quái, tôi nghĩ anh đã xăm nó lúc xa nhà. Trước ấy trên người Vinh không hề có hình xăm nào, nhưng bây giờ thì các ngón tay đều có một hình thù quái lạ. Vinh nói chúng đều có ý nghĩa cả, nhưng có nói ra em cũng chẳng hiểu đâu.

Sự thật thì tôi không cần hiểu. Tôi vốn không có lý do gì để hiểu.

“Vậy anh đã từng yêu chưa?”

Vinh bỏ thuốc khỏi miệng, trả lời tôi bằng một giọng dửng dưng: “Tất nhiên là rồi. Anh đã từng qua lại với rất nhiều cô gái, nhưng chỉ yêu có duy nhất một người.”

“Cô ấy ra sao?”

“Cô ấy lớn hơn anh năm tuổi, là người đã có gia đình. Đó là người con gái duy nhất khiến anh cuồng si.”

“Vậy sao?”

“Ừ. Vũ này, em chưa yêu là vẫn chưa trưởng thành được. Anh không muốn dạy dỗ em điều gì cả, nhưng anh mong em hiểu yêu một người là cao quý, thiêng liêng và liều lĩnh biết chừng nào. Lần đầu tiên thấy người con gái đó anh đã đem cả tấm lòng ra mà trân trọng, nghĩ rằng phải có được cô ấy bằng bất kỳ mọi giá. Nhưng rồi hiện thực vẫn là hiện thực, anh không thể, cô ấy cũng không thể. Anh tin chắc cô ấy cũng yêu anh, chỉ là khoảng cách giữa bọn anh quá lớn.”

Tôi nghiêng đầu nhìn Vinh, hỏi bằng giọng tò mò: “Khoảng cách ư?”

Vinh gật đầu: “Phải, khoảng cách ấy là người chồng và đứa con của cô ấy. Chúng anh không thể làm gì được. Bọn anh gặp nhau vốn đã là rất vô duyên!”

“Rồi hai người đã ra sao?”

Vinh vứt điếu thuốc xuống dưới chân và dí nát một cách rất quyết tuyệt, lúc đó mi mày anh nhíu vào như thể anh đang giết chết một điều gì đó. Rồi anh ngẩng đầu nói với tôi qua một nụ cười: “Sau đó cô ấy sang Mỹ cùng với chồng và đứa con trai của mình. Anh vẫn là kẻ lang bạt với rock. Anh đã biểu diễn ở nhiều thành phố, tiếp tục gặp những người con gái khác nhau. Đã từng cùng nhau trải qua những đêm đầy nhục dục, nhưng không ai cho anh được cảm giác ấy nữa. Cảm giác có thể vứt bỏ tất cả chỉ vì một thứ mà bản thân muốn nắm lấy - Y như cái năm anh đuổi theo ước mơ!”

“Vậy tại sao anh biết cô ấy yêu anh?”

Vinh quay sang nhìn tôi, nở một nụ cười nhàn nhạt như dải nắng chiều. Một sợi tóc anh rủ xuống, chạm vào đuôi mắt như gió thoảng. Rồi anh chậm rãi nói: “Để biết một người yêu mình hay không chỉ cần ngồi cùng họ, nói chuyện. Ánh mắt của họ hướng về đâu trong suốt cuộc nói chuyện ấy, nụ cười của họ chân thành như thế nào, và ngôn ngữ của họ khi dành cho mình. Anh không có gì cả, anh là kẻ tự do tồi tệ đã buông bỏ gia đình, vậy nên cô ấy cũng chẳng có lý do để lừa dối và cho anh ảo mộng.”

“Anh có nói anh yêu chị không?”

Vinh lắc đầu, buồn bã nói: “Anh không. Nói ra cũng là cùng một kết cục. Chi bằng cứ giữ lấy trong tim này, để cả hai cùng thanh thản.”

Một cảm giác lạnh lẽo tràn vào trong tim, tôi liền khẽ rùng mình. Tôi đột nhiên thấy khó thở, tưởng như đang đau thương một điều gì đó. Tôi không dám nhìn Vinh nữa, vội vàng thu ánh mắt về. Các ngón tay của tôi luống cuống tìm đến nhau, bấm vào nhau để tìm một cơn đau thể xác đánh thức bản thân. Tôi tự hỏi tại sao tất cả đều muốn rời xa Vinh? Là vì anh quá tự do, không có ai nắm bắt được hay là vì số phận chưa muốn anh được an lành bên người nào đó? Nhưng nhớ lại những năm tháng trước tôi mới hiểu, là anh ấy không đủ sức giữ được ai bên mình. Giống như tôi đã từng xuôi thuận để anh đi, vứt bỏ thứ tình cảm đang dần nảy nở trong trái tim.

Tôi ngẩng đầu trông lên, những mảng màu trời xám lạnh hiện qua giàn hoa giấy. Ở nơi ấy có gì mà khiến đàn chim cứ điên cuồng như mang bệnh. Thế giới ngoài kia có gì mà khiến tôi và Vinh trôi xa đến thế?

Chúng tôi đã ngồi rất lâu bên nhau như vậy, không ai nói được điều gì nữa. Trong lòng đều có suy nghĩ riêng, nhưng lại không muốn nói ra. Có rất nhiều chuyện khi trưởng thành đã bị phong kín, không có đường chạy thoát. Cứ ở mãi trong lòng, trở thành một nỗi niềm cô độc cùng năm tháng. Con đường đến hạnh phúc càng ngày càng xa mờ.

Đã ngồi rất lâu như vậy mà không nói với nhau câu gì. Ngửi thấy mùi thuốc lá còn vương vất của người bên cạnh, lắng nghe âm thanh của những sinh vật nhỏ bé ngân lên từ đâu đó, để bản thân dần dần quên mất chính mình.

Không biết là bao lâu, sau đó điện thoại bỗng dưng đổ chuông. Tôi nhìn màn hình liền ngỡ ngàng vài giây. Không ngờ được người gọi lại chính là Lan Vi.

Tôi liếc nhìn Vinh, thấy anh không để ý gì liền đưa máy lên nghe. Ngay lập tức, từ đầu dây bên kia truyền đến một điệu nhạc sôi động. Lan Vi nói câu gì đó mà tôi không nghe thấy. Cuối cùng cô ấy có lẽ đã ra ngoài nghe điện thoại.

Tôi không rõ Lan Vi đang đứng ở đâu, nhưng nghe giọng hình như rất phấn khích.

Cô nói: “Vũ à, cậu đang ở đâu?”

Tôi đáp: “Ở nhà.”

“Hay quá, tớ lại đến thành phố của cậu. Đang ở rất gần cậu.”

“Gần tớ ư?”

“Đúng vậy. Vũ, tớ rất muốn được nhìn thấy cậu.”

Tôi hồi hộp: “Tại sao? Cậu đi cùng người đàn ông đó à?”

Lan Vi cười lớn rồi đáp: “Bởi vì đi lâu nên mới muốn gặp cậu. Tớ rất nhớ cậu Vũ ạ! Đêm nay tớ muốn đón Giao Thừa cùng cậu. Và còn nữa, anh ấy không đi cùng tớ. Anh ấy nói chúng mình không hợp nhau. Anh muốn ổn định, anh không thể đi theo em cả cuộc đời!”

Tôi im lặng.

“Vũ, đến đây đi.”

Tôi quay sang nhìn Vinh, tôi cũng không hiểu tại sao phải nhìn anh ấy.

Lan Vi thấy tôi vẫn không nói gì liền tiếp tục giục giã: “Chúng ta chưa bao giờ đón Giao Thừa cùng nhau, lần này tớ muốn ngắm pháo hoa với cậu.”

Tôi nắm chặt điện thoại, hỏi Lan Vi: “Cậu đang ở đâu?”

“Đến đây, một nhà nghỉ ở dưới Bến Do. Có rất nhiều người ở đây, họ cùng nhau nhảy múa. Nhưng tớ đột nhiên chỉ muốn thấy cậu thôi Vũ ạ!”

(Còn tiếp)

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Thủy Vũ, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!

Scroll to top
X Đóng