12/14/2014 15:36
Bao nhiêu nước mắt mới là đủ?

Bao nhiêu nước mắt mới là đủ?

Thu người lại, em cô quạnh trong những hoang tưởng điên rồ nhất, khóc thét lên nhưng chỉ muốn một mình em nghe, đau đến quen thuộc nhưng chỉ muốn một mình em cảm nhận, anh ở nơi nào đó thì hãy cứ ở yên đó nhé. Em vẫn ổn!

MlogFB

Đưa tay lên gạt đi nước mắt. Anh ơi khóc bao nhiêu mới là đủ? Đau bao nhiêu thì em mới cho phép bản thân mình buông tha anh?

Bao nhiêu nước mắt mới là đủ?

* Có thể bạn thích xem:

Bàng hoàng em chợt nhớ mất anh lâu rồi, nhưng cứ mỗi đêm em lại tỉnh giấc và khóc như một đứa trẻ, biết khóc thôi chứ không biết tại sao lại như vậy. Đỡ đau rồi nhưng nỗi nhớ thì không một ngày nào nó vơi đi, dày dặt trong tim là sự luyến tiếc và những dòng lệ rơi trong những đêm dài mình em nhớ đến một người không nhớ mình.

Ai cho em khóc, ai cho phép em yếu lòng lúc này, anh có thể đến bên em và giả vờ rằng mình đang yêu em được không? Giả vờ rằng em là tất cả của anh, rằng trái tim anh chỉ chứa đủ mỗi em. Dìu em vào lòng để em nghe được cái mùi hơi quen thuộc đó của anh, cái mùi hơi gợi lên những ngóc ngách của Sài Gòn anh và em từng băng qua, những nụ cười ngọt ngào hay lời nói lạnh nhạt anh làm em lúc vui lúc buồn đến phát bệnh. Để rồi khi đau bệnh mình em biết, mình em ôm trọn nỗi cô đơn ngoằn ngoèo không lối thoát, sợ nói ra làm anh lo nhưng có nói ra rồi thì… anh lo hay em lo?

Gượng lòng lại, không khóc nữa vì em là một cô gái mạnh mẽ như anh vẫn thường nói, em cứ vô tư hồn nhiên như thuở hai ta vừa mới yêu, cho mọi buồn phiền trôi xa để lòng em vơi đi một ít nỗi đau về những kỷ niệm hôm đó, hôm em còn không biết mình là ai. Là con người em hay là con người anh muốn? Có thể đó là con người anh muốn, nên em đã cố gắng hoàn thiện bản thân mình hơn nhưng rồi em lại nhận được sự vô tâm hờ hững trước một tình cảm mà em nâng niu, vung đắp cho nó từng ngày, một tình cảm có một cô gái nhỏ và mập mờ bóng hình người con trai nào đó với sự đùa cợt, xem thường đến tàn nhẫn. Thôi anh cứ để em khóc vậy!  

Giọt đầu là sự thương hại em dành cho mình, cho những điều em phải bắt mình phải cam chịu trong quãng thời gian không dài, không ngắn, em yêu thương mù quáng. Giọt sau là sự hờn ghét em dành cho anh, cho sau này và mãi mãi, cho dù chỉ là ánh mắt hay nụ cười hay mọi thứ nhỏ nhặt nhất liên quan tới anh. Em sẽ giấu kỹ nó trong cõi lòng này và đợi chờ thời gian sẽ đưa nó đi xa nơi em vĩnh viễn. Và giọt còn lại…

Giọt còn lại em dành cho hai ta, không biết đó là yêu thương hay tiếc nuối nhưng em muốn anh biết dù sau này anh có bước đi chung con đường với một ai đó thì em khẳng định rằng sẽ không bất cứ ai yêu anh nhiều như em. Tình cảm em non nớt, trẻ con nhưng nó đủ mãnh liệt nếu anh chịu kiên nhẫn cho nó thời gian, cho nó một lối thoát chứ không phải một ngõ cụt như hiện tại. Nhưng xa rồi, biết nói gì nữa hả anh? Là do lòng tự trọng em quá cao hay tình cảm anh trao sao quá đỗi ít ỏi.

Bao nhiêu nước mắt mới là đủ?

Thu người lại, em cô quạnh trong những hoang tưởng điên rồ nhất, khóc thét lên nhưng chỉ muốn một mình em nghe, đau đến quen thuộc nhưng chỉ muốn một mình em cảm nhận, anh ở nơi nào đó thì hãy cứ ở yên đó nhé. Em vẫn ổn!

Tuy tình yêu có thể cần sự vị tha để tồn tại, em yêu anh tuy bằng cả tấm lòng nhưng nói để tha thứ cho anh quay trở về thì em sẽ cắn răng bấm bụng nói không. Có cắn đến máu chảy, bấm đến thẹo thùng, em vẫn sẽ mỉm cười quay lưng và mặc đi hình bóng anh khuất xa rồi nhòe dần trong cái u tối của quá khứ.

Khóc làm em vơi đi nỗi đau, để em biết được giới hạn cho sức chịu đựng của mình trong những đêm thâu tưởng chừng như bất tận. Khóc làm em nhớ đến anh...

Bài viết do thành viên ở địa chỉ mail <thetoan_98van@yahoo.com.vn> đã gởi về cho BBT MLOG, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được Mlog độc quyền đăng tải. Vui lòng ghi đầy đủ thông tin tác giả và trích nguồn mlog.yan.vn khi đăng lại nội dung này. Xin chân thành cảm ơn!
Scroll to top
X Đóng