11/27/2014 12:09
[Thơ] Yêu - thương có bao giờ là đủ?

[Thơ] Yêu - thương có bao giờ là đủ?

Người ta bảo: yêu là thương, là mến. Em lắc đầu: không phải thế đâu anh. Tình không phải như là một bức tranh. Chỉ mến nhau, không thể là yêu được.

Violet1112

Người ta bảo: yêu là vui lắm đấy
Hạnh phúc tràn đầy, không có những khổ đau
Ai yêu rồi cũng biết sống vì nhau
Dẫu gian khó, phải cùng nhau cố gắng

Người ta bảo: tình yêu như hạt nắng
Nắng sẽ hồng tô thắm cả đôi môi
Hết kiếp này yêu chỉ có em thôi
Trời đang nắng, cơn mưa rào chợt đến

Người ta bảo: yêu là thương, là mến
Em lắc đầu: không phải thế đâu anh
Tình không phải như là một bức tranh
Chỉ mến nhau, không thể là yêu được

Yêu ngắn lắm, thương nhiều hơn thưở trước
Yêu chỉ là cảm xúc của riêng ta
Thương vợ chồng, thương anh chị, mẹ cha
Không chỉ yêu, thương còn là nghĩa vụ

Có bao giờ anh buồn lòng, tự nhủ:
Em chẳng còn yêu tha thiết như xưa
Chẳng ôm anh khi trời đất giao mùa
Vòng tay ấy như nhạt dần hơi ấm?

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Violet1112, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Từ khóa:  Văn học, thơ ca, tình yêu
Scroll to top
X Đóng