11/10/2014 11:48
Xa rồi, có mấy ai còn nhớ nhau?

Xa rồi, có mấy ai còn nhớ nhau?

Thoáng chốc trong giây phút vội vã của dòng đời, tôi luôn tự hỏi anh có còn yêu tôi không? Dù có rất nhiều câu hỏi, dù muốn nghe chính anh trả lời, dù có thương nhau cách mấy, yêu nhau cách mấy, nhưng xa nhau rồi mấy ai còn nhớ nhau?
Thảo chocopie Thảo chocopie

Thoáng chốc trong giây phút vội vã của dòng đời, tôi luôn tự hỏi anh có còn yêu tôi không? Dù có rất nhiều câu hỏi, dù muốn nghe chính anh trả lời, dù có thương nhau cách mấy, yêu nhau cách mấy, nhưng xa nhau rồi mấy ai còn nhớ nhau?

* Có thể bạn thích xem:

Bao nhiều ngày nhớ, bao nhiêu ngày thương, có nhiều nhặn không anh, sao bây giờ những tổn thương chúng ta để lại cho nhiều đến thế. Có những cảnh đời, dù đã bao lần viễn tưởng ra nhưng chẳng bao giờ dám tin, à không, thật ra là cũng chẳng muốn tin. Đã bao nhiêu lần, muốn yêu một ai đó, nhưng chẳng bao giờ đủ can đảm để mà yêu, chắc có lẽ nỗi đau của ngày xa xưa đã ăn sâu vào tâm trí tôi, như bị dính chặt bởi lớp keo, dù có cố gắng đến bao nhiêu cũng chẳng gỡ đi những lớp keo rối ren ấy ra khỏi tâm trí bản thân mình.

Đắng lòng nhất là khi hai người xưa đã - từng - là của nhau vô tình gặp lại nhau. Dù là thân thuộc nhưng lại cố giả vờ xa lạ. Bước ngang qua nhau nhưng có một cảm giác thân quen đến lạ lùng, chỉ có những người trong cuộc mới có thể thấu được cảm giác đó. Thật quen, nhưng khá là xa lạ hay thân thương đến mức người ta chẳng thể nhận ra. Chỉ một ánh mắt dành cho nhau thôi nhưng cũng thật khó, đến cuối đoạn đường muốn quay lại nhìn nhưng cũng không dám. Thử hỏi, có đau không, trái tim có đủ mạnh mẽ như bao ngày qua không?

Có ai còn nhớ nhau sao bao nhiêu ngày xa vắng, có còn rung động cho những cảm xúc mơ hồ, người yêu không phải, người tình cũng không. Đôi lúc chạnh lòng lắm mới ngỡ ta đã từng quen, nhắc cho ta nhớ những người đó cũng đã - từng là máu thịt của mình, xót xa lắm nhưng rồi cũng ngậm đắng nuốt cay cho qua.

Đông về lạnh lắm, cái mùa mà tôi ghét cay ghét đắng, dường như ăn sâu vào tâm thức tôi. Cái mùa những kẻ cô đơn thêm lạnh lẽo và kéo tôi về với những kí ức xưa, đau thương, thấy mà buồn não lòng. Những ngày mùa thu khác những ngày mùa đông, tiếng gió thổi của mùa đông càng làm tôi thêm sợ, nhắc tôi rằng gió lạnh cần lắm một vòng tay.

Sao một cuộc tình tan vỡ đi qua, người ta hay gọi nhau là gì? Bạn bè ư? Vì khi xưa chúng ta đã không thôi làm đau nhau, sau một cuộc tình ly tan, tôi không nghĩ mình sẽ giữ vững mối quan hệ bạn bè. Kẻ thù ư? Không được đâu, dù sao đi nữa, chúng ta cũng đã từng là của nhau mà. Tôi vẫn muốn gọi anh như một cái tên thân quen mà bao nhiêu người cũng dành để xưng hô với nhau khi chia tay là người yêu cũ, chữ "Cũ" nhấn mạnh nghe mà buồn lắm anh biết không?

Thoáng chốc trong giây phút vội vã của dòng đời, tôi luôn tự hỏi anh có còn yêu tôi không? Trong một thoáng hơi men mùi rượu bia, tôi lại lảm nhảm với chính mình, anh ấy có đang hạnh phúc hay đau buồn như mình? Dù có rất nhiều câu hỏi, dù muốn nghe chính anh trả lời, nhưng tôi vẫn đủ thông minh và tỉnh táo hiểu ra mọi chuyện. Dù có thương nhau cách mấy, yêu nhau cách mấy, nhưng xa nhau rồi mấy ai còn nhớ nhau.

Bài viết thuộc quyền sở hữu của tác giả Thảo Chocopice, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả. Vui lòng ghi tên đầy đủ và trích nguồn mlog.yan.vn khi đăng lại nội dung này. Xin chân thành cảm ơn!
Từ khóa:  Văn học, tản văn, chia tay
Scroll to top
 Close