11/04/2014 11:32
Và ai sẽ chờ em?

Và ai sẽ chờ em?

Như một kẻ vừa tỉnh mộng, như một người qua cơn hấp hối nhưng từ đại dương mênh mông cô bơi được vào bờ. Cô cười. Cô lại châm thuốc. Trong căn phòng tối đen đầy mùi thuốc lá ấy, chỉ có những điếu thuốc thật buồn.
Cô Nàng Pie Cô Nàng Pie

Như một kẻ vừa tỉnh mộng, như một người qua cơn hấp hối nhưng từ đại dương mênh mông cô bơi được vào bờ. Cô cười. Cô lại châm thuốc. Trong căn phòng tối đen đầy mùi thuốc lá ấy, chỉ có những điếu thuốc thật buồn.

* Có thể bạn thích xem:

Họ gọi cô là cô gái phù phiếm. Cô cũng gọi mình vậy bởi tiếng mưa điên loạn ngoài kia làm cô thật buồn, buồn khủng khiếp. Nỗi bơ vơ lan toả khắp các bến bờ. Như thể chút nữa thôi cô chìm nghỉm và không khóc cười được nữa.

Cô gọi cho gã, trong tiếng chuông reo bất tận. Cô không cần vòng tay gã lúc này. Nhưng cô vẫn gọi. Dù tiếng nói gã nhiều khi khó chịu như chuông báo thức vẫn hay lôi cô ra khỏi những giấc mộng đẹp. Dù gã vẫn hay nói những câu vô nghĩa và tởm lợm.

Chiều nay, cô mơ. Giấc mơ màu đen thành phố ngập lụt đầy nước và tang tóc. Thật đến ám ảnh. Những cái chết đã được dự báo trước không hiểu sao vẫn trở thành những cơn ám ảnh.

Một buổi tối không ai ăn tối cùng. Cô tự ra ngoài, tự ăn một mình. Tự nghĩ ra những câu chuyện cười một mình, tự vui một mình, tự dạo phố một mình. Cô không ghét bản thân mình. Gần đây cô yêu bản thân mình và cô tự hỏi tại sao đời mình phải dính đến một tay khốn khiếp thế. Khiếp hèn và mạt nhược. Một gã sống trong những giấc mơ ảo tưởng của chính gã, kể những câu chuyện huyễn hoặc chính mình và chưa bao giờ dám tin sự thật, dám yêu thật sự. Cô chán những câu chuyện tâng bốc bản thân của gã như chán cái vỏ bọc của gã. Rồi cô thấy hối hận kinh khủng vì mình đã nhắn tin cho gã. Gã sẽ không hiểu thật ra là gã đáng kinh đến thế nào!

Cô tiếc cho những điếu thuốc mà cô đã hút. Cô đã dập nó nửa chừng khi ấn phím gọi. Cô không muốn cuộc gọi mang khói thuốc lá. Giọng cô khi hút khi nói chuyện sẽ như sắp khóc. Mà cũng có thể cô đang khóc thật. Đêm vọng lại ánh sáng nhợt nhạt từ ngọn đèn đường. Và ai sẽ chờ cô sau những cuộc say đến mềm nhũn, sau những cuộc vui đến vắt ra nước mắt?

Điện thoại làm người ta cô đơn, vì không một ai có thể nói chuyện cùng.

Cô nghĩ mình có thể tìm một gã trai khác: cao to hơn, đáng yêu hơn, làm tình khá hơn. Có phải không? Cô nhìn vào cổ tay một vài vết cắt đã thành sẹo. Mình sẽ sống qua những tháng ngày tồi tệ. Mình sẽ sống qua tháng ngày tồi tệ. Cô lẩm bẩm một mình trong đêm. Tiếng mưa át đi những tiếng nói.

Như một thói quen, cô cầm lên lưỡi dao nhỏ…

Nhưng rồi cô chợt nhớ những mong ước chưa thành. Như một kẻ vừa tỉnh mộng, như một người qua cơn hấp hối nhưng từ đại dương mênh mông cô bơi được vào bờ. Ý nghĩ một mai nơi căn phòng này sẽ có người ôm lấy cô làm cô bừng tỉnh. Sẽ có người yêu cô thực sự. Không phải là những điều tồi tệ như thế.

Cô cười. Cô tin. Cô lại châm thuốc. Ngồi co chân và hút.  

Trong căn phòng tối đen đầy mùi thuốc lá ấy, chỉ có những điếu thuốc thật buồn.

Ngày mai đấy, dù cho một chút ánh sáng nhỏ nhoi cuối con đường như ngọn nến trước gió trong đêm thì cô vẫn sẽ cố gắng, một cuộc sống cho những niềm mơ ước của cô.

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Cô nàng Pie, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Tựa gốc: Những điếu Marlboro thật buồn! Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!

Scroll to top
 Close