11/14/2014 15:42
[Truyện ngắn] Tình đêm

[Truyện ngắn] Tình đêm

Chúng tôi ôm nhau, truyền cho nhau hơi ấm. Em nhẹ nhàng hôn tôi, ghì chặt lấy tôi. Tôi cảm nhận được từng cái run rẩy của cơ thể em. Tiếng mưa không thể át đi được tiếng thở dốc của hai con người...
Phím Nhạc Lòng Phím Nhạc Lòng
Tôi... là một người đàn ông có trong tay sự nghiệp, có tiền, có cả tình, dường như tôi có tất cả những gì tôi muốn, ngoại trừ gia đình và một người tri kỉ.

Cuộc đời của tôi là một chuỗi những tháng ngày sống đầy vội vã, chạy đua với rất nhiều điều để giành giật lấy sự sống mà được tôi coi là hoàn mĩ. Tôi muốn mọi thứ với tôi là tất cả những gì cao quý nhất, hoàn hảo nhất...

Tôi đã từng yêu một người con gái, cô ấy rất đẹp, thực sự rất đẹp. Là cô gái trong mơ của nhiều người. Cô ấy có địa vị, có tiền, có tài, có sắc, và có tôi. Tất cả dường như đã trở thành một kết thúc đẹp và viên mãn nhất khi tình yêu của chúng tôi sắp tới ngày thu hoạch. Một đám cưới. Vậy mà, cái tôi nhận được là một lời hủy hôn. Có điều gì tồi tệ nhất trong cuộc đời một gã thành đạt như tôi khi bị một cô gái tuyên bố hủy hôn kia chứ. Ừ, cái lí do đơn giản mà cô ấy đưa ra là hết yêu. Thật nhàm chán.

Tôi phủ nhận mình là một kẻ lụy tình. Tôi không muốn điều đó, nhưng hẳn là rất đau khi trái tim không chịu nghe lời. Tôi cũng là đàn ông, cũng là một người bình thường như bao người khác, hẳn là vẫn phải có dục vọng trong cuộc sống của tôi, và thực tế tôi cũng không thể né tránh điều ấy. Trong các cuộc họp, bàn việc làm ăn, giao lưu, bên cạnh luôn có một mĩ nữ đi cùng, dù không thì cũng sẽ thành có.

Trong mắt của nhiều người tôi chắc là một kẻ tự cao, chắc là vậy. Và chắc chắn tôi cũng là niềm khát khao và mơ ước của nhiều cô gái. Nhưng có lẽ là ngoại trừ cô ấy? Cô gái một thời là của tôi giờ đã có gia đình và định cư bên Mĩ, một cuộc sống thật hạnh phúc. Và tôi, chúc phúc cho họ.

Cuộc sống của tôi tưởng chừng như dần trở nên vô vị khi người con gái mà tôi yêu bỏ tôi để đi theo một người khác, người mà thành đạt hơn tôi, giàu sang hơn tôi... Tôi đang nghĩ nếu như cô ấy biết cuộc sống của tôi hiện tại rất tốt thì sẽ ra sao? Tôi thực là muốn xem biểu hiện của cô ấy. Tôi dần quên cô ấy, quên người mà tôi đã một lần rất yêu. Tôi chìm mình vào công việc, mà thực sự, cuộc sống của tôi không có mấy nhưng phút giây nhàn rỗi, cho tới khi... tôi gặp em. Tôi gặp em trong một lần đi bar khi tâm trạng cực kì khó chịu. Em - cô gái thay đổi cuộc đời tôi, em là một cô gái đẹp, không thể phủ nhận điều đó. Nhìn em giống một gái làng chơi chính hiệu, có thể là em đang làm việc tại nơi này, cái nơi mà người gọi sẽ có người đáp ứng, rất nhanh.

Tôi vẫn luôn quan sát em mỗi lần đi bar. Em đẹp, em quyến rũ, cuộc sống quanh em có vẻ như rất tốt, không tệ. Tôi cảm nhận được ham muốn trong chính con người mình. Cái tôi muốn, chính là em.

Dần dần theo thói quen không biết được hình thành từ khi nào, tôi quen lui tới đây ngồi và ngắm nhìn em. Dường như những buổi tối, em đều ở đây và cũng ngồi tại nơi đó, trước quầy bar cùng một ly rượu đỏ, một loại cocktail nào đó nhìn có vẻ rất bắt mắt, bên cạnh em luôn là những người đàn ông khác nhau, đủ thể loại.

[...]

Tôi thường đi bar hơn kể từ ngày tôi tìm thấy một niềm vui nhỏ, từ em, cô gái mà tôi luôn nhìn từ xa và coi tất cả những cử chỉ hành động của em. Trên tay em cầm một ly rượu, một loại chất lỏng màu đỏ nhạt, nhìn thì đẹp đấy, nhưng nó lại có thể hủy hoại cả một đời người chỉ trong một phút giây lơ đãng nào đó. Em đi tới gần một gã trai trẻ, nhìn có vẻ mặt còn có thể búng ra sữa, nhưng lại được mã đẹp trai. Đôi mắt tôi vô thức nhìn theo từng cử chỉ của bàn tay em, em vuốt ve khuôn mặt hắn, đôi môi hắn, rồi ghé sát thì thầm với hắn một câu gì đó, có thể là ''tôi với anh qua đêm nhé'', nghe thật chẳng nhàm chút nào... Lẳng lơ. Đúng thế, trong đầu tôi hiện lên một suy nghĩ, em là một con đàn bà lẳng lơ. Và tôi trong một lần không ngại ngần lại gần và ngã giá.

- Em có thể qua đêm cùng tôi? - tôi nhìn thẳng vào đôi mắt em - Ngã giá? 

Em nhìn tôi, trong đôi mắt em có chút ngạc nhiên thoáng qua, và gã trai trẻ phía sau em thì lại ngạc nhiên vô cùng, tôi thản nhiên nở một nụ cười. 

- Sao. Không phải nghề của em là phải lấy lòng khách và phải phục vụ thật tốt hay sao? Hay, em chê tiền? Hử? 

Bàn tay tôi nắm chặt cái cằm thon gọn của em, hướng thẳng khuôn mặt mình. Tôi nói với giọng đầy chế nhạo, và em thì có lẽ sẽ cảm thấy đó là điều sỉ nhục vô cùng lớn. 

- Đêm nay, em là của tôi. 

Em cứ thế đứng nhìn tôi, rất gần. Và rồi, em không ngại ngần hất bàn tay của tôi xuống và tát thẳng vào mặt tôi. Dường như lúc đó tất cả những căm phẫn và tồi tệ, bực tức nhất đều được dồn vào cái tát ấy. Tất cả mọi người đều quay lại để xem thước phim quay chậm ấy với những nét biểu cảm đa dạng, ngoại trừ chàng trai trẻ ban nãy. 

Em rời đi, để lại tôi với dáng bộ khó coi, giống như một quả bom muốn phát nổ, chỉ cần chạm thôi, cũng có sức phá huỷ cả nơi này.

[...]

Em là Linh. Em 26 tuổi và chưa có gia đình. Ba mẹ em đều đã mất trong một vụ tài nạn máy bay. Em có nghề nghiệp ổn định, sống trong một khu chung cư nhỏ. Xung quanh em có nhiều vệ tinh. Và tôi biết hơn thế nữa, là những cái suy nghĩ trong tôi đã hoàn toàn sai lệch về em. Em, nói chính xác hơn, em không phải là gái bao, cũng không phải gái nhảy.

Tôi đã lầm, và cái tát ấy với tôi rất thích đáng.

Tôi gặp lại em vào một lần họp kí hợp đồng với một công ty vật liệu, và em là một cô thư ký bên ông giám đốc của mình. Thật khác, em đẹp hơn trong bộ đồ công sở, khác hẳn với hình ảnh đẹp mê người và nóng bỏng của em khi ở bar.

[...]

Thời gian cứ thế trôi, cuộc sống cứ cuốn con người đi mãi. Công việc buộc chúng tôi tiếp xúc, nói chuyện với nhau nhiều hơn, cả hai cũng đều quên hẳn đi sự việc lần trước. Em không để ý, sao tôi phải bận tâm?

Ở em có một mùi hương, rất thơm, mùi hoa oải hương, nhè nhẹ. Đôi mắt em rất đẹp, nhưng nhìn lại rất cô đơn. Đôi môi em căng mọng và quyến rũ tới từng lúc em đưa chiếc lưỡi và nhẹ liếm đôi môi ấy. Dáng người em, ừ, rất đẹp. Từng đường cong cơ thể, đều rất hoàn mĩ.

Vào một đêm mưa, tôi và em làm việc, sửa lại một số bản vẽ tới tận khuya. Trời thì vẫn mưa, gió cũng rất mạnh. Khi bước ra khỏi phòng làm việc, thấy em đã ngủ. Tôi không biết tại sao khi ấy mình lại bế em và đặt em nằm trên chiếc ghế dài. Nhìn em ngủ, và tôi... hôn em, rất khẽ, đủ để tôi cảm nhận được sự mềm mại của đôi môi em. 

[...]

Ba tháng, khoảng thời gian không dài, nhưng trong suốt ba tháng, em luôn làm thư ký ở bên tôi, vì một số lý do của công việc. Ba tháng, tôi quen có em ở bên cạnh mình, quen với việc được em nhắc nhở những lịch trình công việc, quen với việc uống cafe em pha, quen việc nhìn em chăm chú làm việc, quen với giọng nói và cả tiếng cười, hay tới những cái nhíu mày rất khẽ...

Trong vô thức, tôi để em bước vào cuộc sống của mình. Trái tim tôi có một chỗ nào đó dành cho em, thực là như thế.

Ngày tổ chức ăn mừng những dự án được thành công, cũng là ngày em phải trở về với công ty của mình. Chúng tôi mở tiệc trong một nhà hàng lớn, ăn uống tới say mèm. Tôi không biết bữa tiệc kéo dài trong bao lâu, tôi chỉ nhớ rằng, khi đi ra ngoài, tách khỏi cái không khí ồn áo và náo nhiệt bên trong, tôi gặp em đang đứng ở dưới sảnh. Một nơi vắng vẻ và lạnh lẽo vào ban đêm. Khi em quay lại, ánh mắt tôi và em giao nhau, rất lâu, rất lâu. Em đi nhanh lướt qua tôi - như thể có điều gì thôi thúc - tôi vội ôm lấy em và gắt gao chiếm đoạt lấy đôi môi ấy, triền miên hôn em sau một hồi em kháng cự, cố gắng đẩy tôi ra. Tôi cũng không biết nụ hôn đó kéo dài trong bao lâu, tôi không nhớ. Tôi chỉ biết rằng tôi muốn em, muốn hôn lên đôi môi em, muốn em... là của tôi.

23 giờ 37 phút

Căn hộ của tôi tràn đầy những màn sương, phủ kín bao bọc lấy thân thể tôi. Ừ. Đúng. Tôi và em đã lên giường, và những điều kia không thể tránh khỏi khi chính tôi cảm nhận được tôi khát khao muốn có em tới nhường nào, và tôi biết em không phải không có chút tình cảm nào dành cho tôi.

Em đã đi. Tôi cười nhạt. Ừ. Với em, tôi là tình một đêm? Và tôi đang yêu một cô gái có tình một đêm với mình. 

Tôi và em không còn liên lạc, không có bất cứ một liên lạc nào. Tôi muốn gặp em, nhiều cái ý nghĩ chết tiết của bủa vây tôi. Đúng, tôi khát khao em, và tôi cần em. Tôi hiểu cảm giác của mình khi cùng em... Tôi hiểu trái tim mình. 

Đúng. Là tôi chủ động lên hệ với em. Tôi gặp em ở bar. Có vẻ em đến sớm hơn tôi dự định. Em mặc một chiếc váy đỏ, để lộ cái cổ cao và tấm lưng trần. 

Em không hỏi lí do vì sao hẹn gặp, em chỉ nhìn tôi, không nói gì, rồi chỉ nhẹ nhàng uống rượu. Chúng tôi duy trì sự im lặng khi bên nhau. Khi ấy, tôi thấy đôi mắt em ướt ướt và đỏ. Có lẽ em đã khóc. Vì điều gì? Người yêu à? Hừ... cái ý nghĩ ấy bỗng làm tôi phát bực lên. Tôi không muốn một gã nào chạm vào đôi môi em, đôi môi chỉ thuộc về tôi. Đúng, ích kỷ. Hiện tại, tôi muốn mình ích kỉ.

Tôi ôm em cùng trở về... nhà của tôi. Men say trong tôi và em cùng hòa quyện. Em không từ chối. Và đêm đó, tôi thực đã biết, rằng tôi yêu em.

Ai mà biết được tôi yêu cái dáng vẻ ưỡn ẹo của em trên người tôi, cái cách mà em làm tình khiến tôi không cách nào khống chế nổi. Tôi muốn bảo vệ em, cái ý nghĩ muốn em sẽ là của tôi, chỉ mình tôi thôi cứ sục sôi và thôi thúc. Và tôi... làm tình với em.

Tôi cảm nhận được cơ thể em. Nhìn vào đôi mắt em, tôi thấy nó trống rỗng và cô đơn xen lẫn với tuyệt vọng. Gắng bám víu thật chặt vào thân thể tôi bằng những cào cấu từ đôi bàn tay em lên trên lưng tôi. Tôi biết, phía sau cuộc sống của em là cả một chuỗi dài những cô đơn và buồn khổ, khác xa với dáng vẻ mà em gắng sức tạo ra, nó không màu mè và đẹp như những gì người ta thấy.

Làm tình. Đúng. Làm tình xong và em rời giường,

- Nếu thực không yêu thì sẽ là không yêu. Làm tình cũng rất tốt, hai kẻ cô đơn tìm đến nhau, thực đó không phải là điều gì quá khó khăn. Chúng ta có thể yêu nhau bằng thể xác, vuốt ve da thịt nhau, hoặc là hơn thế nữa. Nhưng chúng ta không giống nhau về tâm hồn, hiện tại của chúng ta khác nhau, thế nên không nên níu kéo hay gượng ép nhau bằng trái tim. Chỉ cần làm tình, thế là đủ.

- Nhưng với tôi như thế vẫn không đủ - Tôi nắm lấy cổ tay em khi em dần rời đi - Cái tôi cần không phải là làm tình với em mỗi đêm, mà là chính trái tim của em, tình yêu của em, tôi muốn em mãi mãi chỉ có một mình tôi.

Em không hề quay lại, vẫn đứng quay tấm lưng trần lại với tôi. Tôi cảm nhận được sự run rẩy của em.

- Hừ... Anh nghĩ thế sao? Anh không nghĩ tôi là một con đàn bà quá hư hỏng hay sao. Như anh đã thấy, tôi muốn anh giữ nguyên những gì anh đã từng nghĩ về tôi như lúc trước. Hư đốn, lẳng lơ... bất cứ điều gì tồi tệ nhất. Yêu tôi, sẽ là một sai lầm rất lớn đối với anh.

Em gỡ bàn tay tôi, gom nhặt quần áo ở dưới sàn nhà và bước vào phòng tắm. Em trở lại với khuôn mặt được trang điểm kỹ càng. 2 giờ sáng. Em rời khỏi căn hộ.

[...]

Tôi trở lại với công việc, với bộn bề cuộc sống và những suy nghĩ về em. Tôi chợt nhận ra rằng đã từ rất lâu rồi kể từ đêm đó, tôi đã không gặp em. Em không đi làm, em nghỉ phép dài ngày, em cũng không ở bar. Gần như em bốc hơi hoàn toàn khỏi cuộc sống của tôi.

Tôi lại một lần nữa nhâm nhi cái vị của cô đơn, cái vị của nỗi đau bổ nhào cắn xé tim gan mình. Tôi nhớ em, tôi không muốn phủ nhận. Em đã đi đâu? Em hiện đang ở đâu? Tại sao không nghe máy? Tại sao lại bỗng nhiên mất tích như thế?

Em đang ở đâu? Đang ở đâu?

Tôi tìm em rất lâu, nhưng vô vọng. Nếu như em muốn trừng phạt tôi vì những lời nói tôi vô tình làm tổn thương em, thì em, đã thành công rồi. Tôi nhớ em, nhớ tới phát điên lên được. 

Phải. Tôi yêu em, rất rất yêu em. Kể từ lần biết rằng em sẽ không còn bên tôi sau buổi tiệc, tôi đã yêu em. Kể từ sau đêm ấy, tôi biết mình không thể rời bỏ em. Tôi yêu em, yêu không cách nào từ bỏ.

Có lẽ ai cũng cần có khoảng thời gian riêng cho mình để suy nghĩ lại tất cả những gì đã qua, suy nghĩ về một điều gì đó khiến trái tim ngộp thở, suy nghĩ về những gì mình cần, về người mà mình yêu. Thời gian, để suy xét và tra khảo trái tim mình. ...

2 tháng 13 ngày em và tôi chơi trốn tìm. Quả thật em trốn rất kỹ, dù tìm thế nào cũng đều không thấy em.

Tôi gần như đã kiệt sức với trò chơi này. Một gã như tôi có tất cả những gì mà nhiều người thèm khát, xung quanh tôi không thiếu đàn bà, nhưng lại không có một ai mang tới cho tôi cảm giác giống như em. Tôi đã nghĩ rằng, tại sao cứ phải là em, tại sao chỉ được là mình em, tại sao tôi phải yêu em, không phải bên ngoài có rất nhiều đàn bà đó hay sao? Vậy mà, tôi chẳng thể nào trả lời. Trong tất cả những ngõ ngách trong tôi đêu là bóng hình của cô ấy.

Tôi tìm đến bar, nơi quen thuộc, nơi mà lần đầu tiên tôi gặp em. Tôi nhớ em, nhớ cái dáng vẻ mà tôi đã từng coi đó là lẳng lơ ấy. Tôi nhớ cái sự ''lẳng lơ'' ấy biết bao nhiêu. Tôi đã từng lầm tưởng không biết bao nhiêu lần tới đây, khi cứ thấy một ai đó giống em là tôi lại gào thét nắm lấy bờ vai ấy và ôm thật chặt, và rồi vô thức đẩy họ ra khỏi, vì nhận ra rằng không phải em. Và lần này là ai đây, không phải là tôi nhìn nhầm đó chứ. Một cô gái với chiếc váy trắng quây ngực, với mái tóc đen buông xõa đang đứng trước mặt tôi. Là em ư? Tôi nghĩ là mình đã say, khi ấy, tôi tưởng rằng mình đã lại lầm, vì nhớ em, mà cứ liên tưởng em đang ở ngay đây bên tôi.

Tôi vẫn cứ thờ ơ và uống rượu. Cho tới khi em ngồi vào bên, cầm ly rượu trên tay tôi và uống cạn. Tôi cứ thế nhìn. Khi em hôn lên bờ môi tôi, tôi sực tỉnh. Đẩy em ra bằng chút tỉnh táo cuối cùng. Và rồi... tôi biết đó chính là em. Tôi không thể nhầm bờ môi em với bất kì cô gái nào khác. Tôi nhìn em, rất lâu. Đúng, chính là em rồi, em đã trở lại, em hiện đang ở bên tôi. Tôi ôm ghì lấy em, hôn em, triền miên như thế.

[...]

Chúng tôi về căn hộ của tôi trong đêm đó.

Chúng tôi trao cho nhau cái hương vị ngọt ngọt và cay cay nơi đầu lưỡi khi đã thấm đậm vị rượu, hòa quyện với đó là những giọt mặn nơi khóe mắt em. Tôi hôn em, như muốn gặm nhấm đôi môi em, thỏa mãn cái nỗi nhớ mong bao ngày qua. Tôi lần tìm khóa áo, xé vụn hết tất cả những gì ngăn cản sự tiếp xúc da thịt của chúng tôi. Cứ thế, hai con người ôm ấp lấy nhau, quấn lấy nhau.

Nụ hôn của tôi rải trên khắp người em, từng tấc da thịt em đều trở nên ửng đỏ.

Ngoài trời mưa rơi.

Chúng tôi ôm nhau, truyền cho nhau hơi ấm. Em nhẹ nhàng hôn tôi, ghì chặt lấy tôi. Tôi cảm nhận được từng cái run rẩy của cơ thể em. Tiếng mưa không thể át đi được tiếng thở dốc của hai con người. Tôi và em chỉ dùng hành động thay cho những lời nói sau bao ngày xa cách. Và lại một đêm nữa, chúng tôi có nhau!

[...]

Đúng. Chúng tôi lại làm tình. Và đó là tất cả những yêu thương chân thành nhất, sâu sắc nhất, nồng đậm nhất, nhớ nhung nhất...

- Em đã nghĩ mình sẽ không thể yêu thêm một ai được nữa, ngoại trừ anh ấy, cho tới khi em gặp anh. Từ lần ở bar đó, em gặp anh không chỉ một lần, mà còn là ba tháng. Những tháng ấy, em không hề nghĩ rằng chính mình lại nảy sinh tình cảm với một người khác, em không nghĩ rằng trái tim lại có thể mở ra thêm một lần nữa sau bao tổn thương và đớn đau em đã từng chịu đựng.

Khi ấy, giọng em nhẹ lắm. Chúng tôi cứ nằm tựa vào nhau như thế. Để em gối lên cánh tay mình, tôi ôm lấy em, ôm lấy cô gái mà tôi yêu.

- Em đã từng yêu một người, rất yêu. Anh ấy rất tốt, rất quan tâm em. Anh ấy từng nói anh ấy sẽ cưới em, anh ấy từng hứa sẽ không bao giờ rời xa em. Vậy mà, anh ấy lại rời xa em, và cưới một cô gái khác, rồi sinh sống và định cư bên Mĩ. Cũng đúng thôi, cố ấy có sắc đẹp, có tài, có địa vị, còn em thì lại chẳng có gì.

Anh ấy nói, anh ấy chưa từng yêu em, dù chỉ một chút. Anh ấy nói, anh ấy thấy bóng dáng người con gái ấy ở em, thế nên anh ấy mới yêu em. Và rồi, em chấp nhận chia tay, vì em hiểu, khi hết yêu, bên nhau chỉ là sự tra tấn.

Em trở nên thay đổi, em làm bạn với rượu, kiếm tìm những thú vui, và đóng cửa trái tim mình. Em sợ một lần nữa sẽ bị tổn thương, em không thể chịu đựng được những đớn đau ấy, với em, thực rất khó. Cho tới khi em gặp anh. 

Em không biết tình cảm của mình là gì, khi anh nói anh cần em, anh cần tình yêu em, em đã rất sợ hãi, em sợ anh sẽ bỏ rơi em, sẽ vò nát trái tim em khi em quyết định trao nó cho anh. Em sợ, thực sự em rất sợ. Khoảng thời gian em rời bỏ nơi này, em đã tới một vùng quê nhỏ, nơi đó rất bình yên. Em đã suy nghĩ về tất cả, về tình yêu đã cũ, về anh, và tình cảm trong em. Và em nhận ra, em cần anh!

Em ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt em đã ướt đẫm. Tôi cúi đầu hôn lên đôi mắt ấy, ôm em chặt hơn.

- Em có biết, anh đã tìm em khắp nơi không? Em có biết, khi đó anh nhớ em tới mức nào không? Anh đã thức trắng bao đêm, đã nhớ nhung hình ảnh em bao đêm em có biết không?

Là anh đã sai khi làm em tổn thương, anh không nên nói những điều như thế. Nhưng khi đó là anh thực lòng không biết... Anh đã từng nghĩ, có lẽ anh đối với em cảm giác đó không phải yêu, đó chỉ là ngộ nhận. Nhưng khi em bỗng nhiên không xuất hiện trong cuộc sống của anh, anh đã vô cùng hoảng sợ, anh sợ em sẽ không quay trở lại, anh sợ mình sẽ không gặp được em nữa. Sợ em không yêu anh. Chưa bao giờ anh sợ hãi như thế. Anh hiểu anh muốn gì, anh đã tự hỏi tại sao cứ phải là em, tại sao anh không thể yêu một người khác? Nhưng anh... lại không thể trả lời. Anh cần em, và trái tim anh yêu em. Anh không thể phủ nhận điều ấy.

Hãy để anh được lấp đầy những khoảng trống ấy. Đừng bao giờ rời xa anh nữa, có được không?!

Em nhìn tôi, nở một nụ cười. Tôi chỉ nhìn thấy sự đau khổ và gắng gượng trên khuôn mặt em, chưa khi nào tôi thấy em cười. Và giây phút ấy, nụ cười của em in sâu vào tâm trí tôi, thực sự, nụ cười ấy rất đẹp.

- Được. Phong, em yêu anh!

Tôi nhìn em, rơi trên môi em là nụ hôn của tôi.

- Anh yêu em, nguyện dùng cả đời này để yêu em!

Chúng tôi ôm nhau thật chặt, cùng lắng nghe nhịp đập của trái tim.

Đúng. Đó chính là hạnh phúc.

Phải, chỉ cần có thế, chỉ cần thế thôi là đủ rồi. Hai trái tim cùng chung một nhịp đập, cùng sẻ san cho nhau hơi thở, cũng hòa quyện làm một đi qua ngày giông tố.

Đi qua những tháng năm của cuộc đời, tôi hiểu mình cần phải để cô đơn mỉm cười với mình, vì bên tôi giờ đã có em, Tôi tìm được người tôi yêu, rất yêu, là em. 

Một mái ấm gia đình, một người vợ, một người luôn chờ tôi trở về sau những ngày làm việc. Được ôm cả thế giới của mình vào lòng, hạnh phúc ấy thật lớn biết bao. Có em, tôi biết rằng tình yêu trong tôi chưa bao giờ chết.

Thời gian sẽ thay ta trả lời cho tất cả. Chỉ cần có tình yêu, thì ta vẫn sẽ sống và chờ đợi. Chỉ cần là tình yêu, dù có đớn đau cũng phải vượt qua. Chỉ cần ta yêu nhau, đủ đậm sâu và chân thành, ta sẽ cùng nhau vượt qua được vô vàn bão giông và cách trở. Tình yêu sẽ đến được với tình yêu. Hai con người, hai trái tim, hai hơi thở... rồi tất cả sẽ được hòa chung làm một.

Chỉ cần có tình yêu, ta vẫn sẽ sống, đợi chờ và hi vọng.

Chỉ cần là tình yêu xuất phát từ trái tim, ắt hẳn nó sẽ đi đến trái tim!

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Phím Nhạc Lòng, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Scroll to top
 Close