11/03/2014 10:40
[Truyện ngắn] Paris kiêu hãnh (Chương 1)

[Truyện ngắn] Paris kiêu hãnh (Chương 1)

Lúc anh nói anh đã yêu người con gái khác, đôi mắt đen láy trở nên long lanh hệt như có nước, nhưng cô vẫn mỉm cười nhìn anh rất lâu, như thể đang tìm kiếm thứ gì đó từ anh...
Bu NB Bu NB

Lúc anh nói anh đã yêu người con gái khác, đôi mắt đen láy trở nên long lanh hệt như có nước, nhưng cô vẫn mỉm cười nhìn anh rất lâu, như thể đang tìm kiếm thứ gì đó từ anh...

1. Sài Gòn và những ngày mưa.

Tách capuchino nóng hổi được đặt trên bàn. Bên ngoài, trời vẫn mưa rả rích, u ám hệt như tâm trạng của cô. Chiều nào cô cũng đều có mặt ở quán trà sữa quen thuộc H&C, nơi cô và anh gặp nhau, cũng là nơi cô và anh kết thúc… Đã một tuần kể từ ngày cô và anh chia tay. Cả hai đến với nhau một cách bất ngờ, dễ dàng, để rồi cũng kết thúc một cách nhanh chóng. Đó dường như đã là quy luật… Cô chỉ khóc duy nhất một lần, đó là khi anh nói chia tay cô. Những ngày sau đó, cuộc sống của cô vẫn diễn ra bình thường, chỉ là đôi tay lạnh lẽo của cô chẳng còn ai nắm lấy để ủ ấm nó, chẳng còn ai cùng cô sánh đôi trên con phố, chẳng còn một bờ vai để cô dựa vào lúc mệt mỏi…

“Đành thế cho nhau một lời cuối
Vì lối đi nay chia hai nẻo đường
Sáng nay quanh ta một mình ta
Cố bước qua nhanh trên con phố
Không muốn ai thấy em buồn…”

Tiếng nhạc hòa vào tiếng mưa khiến không khí càng trở nên ảm đạm hơn bao giờ hết. Đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm xuống đường. Qua lớp kính dày, cô có thể thấy được những con người đang vội vã, tìm một chỗ trú mưa, hoặc cố gắng lái xe thật nhanh về nhà. Còn có cả những đôi tình nhân tay trong tay, dù mưa có nặng hạt, gió có lớn, cả người ướt sũng, họ vẫn nhìn nhau mỉm cười.

Bất giác, cô cảm thấy đắng lòng… Đắng lòng vì khung cảnh lãng mạn diễn ra trước mắt. Đắng lòng vì lời bài hát như những cây kim sắc nhọn đâm vào trái tim đang cố tỏ ra mạnh mẽ của cô. Hai năm qua, cô cũng đã có một người luôn bên cạnh mình, che chở cho mình như thế. Sài Gòn rộng lớn là thế, giữa dòng người đông đúc, tấp nập, anh và cô lại gặp được nhau. Song, cuộc sống chẳng có gì là mãi mãi! Vẫn là Sài Gòn tấp nập người qua kẻ lại, anh đã đem lòng yêu thương người con gái khác… Trách anh thay đổi? Trách cô không giữ được anh? Hay trách Sài Gòn đã để cho anh và cô gặp nhau, rồi lại cho anh gặp thêm người con gái khác? Khẽ ngân nga theo lời bài hát đang vang lên, cô không biết bài hát ấy tên gì, cũng không biết ai hát. Chỉ cảm thấy nó quen thuộc đến mức khiến cô tự thương hại cho bản thân mình…

Ngón tay thon dài dùng một chiếc thìa nhỏ, không nhanh không chậm khuấy đều tách capuchino đã nguội từ lúc nào. Hình trái tim đẹp đẽ được trang trí ở bề mặt đã bị cô khuấy đến mức không còn hình dạng gì nữa…

2. Anh và những cảm xúc khó tả…

Một chiều mưa, anh đèo mình trên xe chỉ để đi mua một ly trà sữa cho cô người yêu bé bỏng. Thỉnh thoảng, Hà – người yêu anh vẫn thường đòi hỏi một cách vô cớ như vậy. Ví dụ như hôm nay, khi trời đã giăng đầy mây đen, Hà lại gọi điện nói cô muốn uống trà sữa.

Hà trẻ trung, năng động hệt như lứa tuổi mười tám của mình. Có lẽ, đó chính là lí do anh yêu Hà, anh bị thu hút bởi tính cách trẻ con và cái miệng luôn nói không ngớt của Hà ngay lần gặp đầu tiên.

Trên đường lúc này đã vắng vẻ, mưa ngày càng nặng hạt. Anh chợt nhớ đến cô – một người anh đã từng yêu. Cô khác với Hà, rất ít nói, lại hay suy tư. Anh còn nhớ ánh mắt của cô khi anh nói chia tay. Lúc anh nói anh đã yêu người con gái khác, đôi mắt đen láy trở nên long lanh hệt như có nước, nhưng cô vẫn mỉm cười nhìn anh rất lâu, như thể đang tìm kiếm thứ gì đó từ anh. Sau đó lại gật đầu chấp nhận. Cô không hỏi anh người con gái đó là ai, không ầm ĩ, không cáu gắt, cũng không òa khóc nức nở. Cô chỉ im lặng…

Vừa lái xe, vừa suy nghĩ, đến khi xe dừng lại, anh mới chú ý đến nơi mình vừa đến. Là H&C.

Nhanh chóng vào trong mua một ly trà sữa, anh lại nhớ đến hình ảnh cô dán chặt mắt vào những thức uống hấp dẫn, đẹp mắt trên menu - hệt như một đứa con nít bị hấp dẫn bởi những cây kẹo đủ màu.

Lơ đãng nhìn xung quanh, anh chợt nhìn thấy một tấm lưng quen thuộc.

Vẫn khung cảnh đó…

Vẫn là chỗ ngồi có thể quan sát cảnh vật bên ngoài.

Vẫn là người con gái có tấm lưng gầy, mái tóc đen xõa ngang vai.

Nhưng chỗ ngồi phía đối diện cô lại trống không.

Cô vẫn một mình ở chốn cũ… Còn anh, đến chốn cũ là để mua trà sữa cho bạn gái mới!

Mọi thứ vẫn thế, chỉ có anh thay đổi!

Vài ngày sau, anh và Hà cãi nhau. Nguyên nhân chính là vì sự trẻ con, cố chấp của Hà. Anh không phải không biết nhẫn nhịn, nhưng Hà vẫn cứ trẻ con, luôn tự cho mình là đúng… Đã thế trong lúc tức giận, Hà lại rất thản nhiên nói chia tay với anh. Sau đó đợi anh dỗ dành và cả hai lại tiếp tục là một cặp!

Những lần như vậy, anh lại nhớ đến cô…

Những lúc cãi nhau, cô luôn im lặng, mặc cho sự im lặng của cô khiến anh phát bực.

- Bây giờ anh đang nóng, nói gì cũng vô ích. Hay cứ thử im lặng một tí, suy nghĩ lại có thể sẽ bình tĩnh. Lúc ấy nói cũng chưa muộn. Đừng để những lời nói trong lúc tức giận khiến ta phải hối hận.

Đó là câu nói vô cùng quen thuộc của cô khi cả hai cãi nhau. Cô chưa bao giờ tùy tiện nói ra lời chia tay, cũng như không cho anh hứa thề bất kì điều gì. Cô từng đọc một câu chuyện hay quyển sách nào đó anh không rõ, anh chỉ nhớ cô đã từng nói với anh: “Lời thề giống như nhát cứa, càng thề càng hứa sẽ càng đau.”

Ngay giây phút Hà nói lời chia tay, anh cảm thấy hối hận. Hối hận khi đã đánh mất người con gái ấy. Hối hận vì bản thân đã thay lòng đổi dạ làm tổn thương cô và cả Hà…

Anh không đáp. Cũng không như mọi lần ôm Hà vào lòng và dỗ dành.

Cứ thế, anh và Hà kết thúc…

Anh đi tìm cô. Điện thoại tắt máy. Căn phòng trọ nhỏ bé mà cô ở cùng vài người bạn cũng chẳng còn hình bóng của cô. Khi anh đến, một vài người bạn của cô tỏ ra chán ghét anh. Nhưng anh không quan tâm! Anh muốn nhìn thấy cô và nói với cô - dù cô có trách có mắng anh thế nào, anh cũng sẽ im lặng và lắng nghe. Nhưng cô chưa bao giờ trách mắng ai cả. Cô vốn luôn im lặng.

Trước đây, có lúc anh từng rất chán ghét sự im lặng của cô. Nhưng bây giờ anh rất mong nhìn thấy đôi vai gầy guộc, mái tóc luôn xõa ngang vai, cô ngồi trước mặt anh và im lặng. Chỉ cần vậy thôi là đủ…

3. Paris kiêu hãnh…

Vẫn là H&C, vẫn chỗ ngồi sát cửa kính, vẫn là tách capuchino nóng hổi với hình trái tim đẹp đẽ trên bề mặt…

Vẫn bài hát cô đã nghe vào một chiều mưa cách đây vài ngày…

“ Còn gì đâu người hỡi chia tay là hết
Tình ta vỡ mau quên nhau thì hơn…”

Chiếc vali nặng trịch, to lớn bên cạnh cùng với tấm vé máy bay đến Pháp có lẽ sẽ giúp cô có thể quên được anh.

Nếu không quên được, cô vẫn có thể xem đó là những kí ức đẹp đẽ nhất của mình. Cô vẫn là một cô gái bình thường như bao người khác, chẳng thể nào đủ lòng vị tha, bao dung khi nhìn anh hạnh phúc bên người khác! Trước đây, cô không hề mơ ước đến học bổng du học ở Pháp – kinh đô của thời trang, lúc ấy, anh chính là ước mơ duy nhất của cô…

Nhưng dường như, đối với anh, cô không phải là duy nhất!

Cô có thể đến Pháp, theo đuổi ước mơ thiết kế thời trang mà bản thân đã ấp ủ lâu nay. Có thể một lần ghé thăm thủ đô Paris hoa lệ, kiêu hãnh hệt như tuổi hai mươi của cô.

Khẽ mỉm cười, cô nhanh chóng dùng chiếc điện thoại chụp tách capuchino trên bàn. Hình trái tim trên bề mặt vẫn nguyên vẹn, hệt như tình cảm của cô đối với anh…

Tuổi hai mươi, không có anh, cô vẫn một mình trên những con đường xa lạ.

Khi anh vừa đến H&C, tách capuchino vẫn còn nguyên vẹn trên bàn, ở vị trí mà cô và anh vẫn hay ngồi, nhưng cô đã không còn ở đó. Trong quán, ánh nắng nhè nhẹ của buổi chiều được hắt qua tấm cửa kính trong suốt, soi rọi lên hình trái tim được trang trí ở bề mặt tách capuchino. Một bài hát vẫn nhẹ nhàng vang lên, len lỏi vào tận sâu trong đầu anh.

“Còn gì đâu người hỡi chia tay là hết
Người đi mới hay tim em còn yêu
Tình kia dang dở lúc ấy mới biết chỉ riêng có em yêu anh mà thôi…”

(Còn tiếp)  

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Bu NB, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Scroll to top
 Close