11/13/2014 20:36
Bình minh trên biển [Phần 8]

Bình minh trên biển [Phần 8]

Giả như sáng ngủ dậy có một người bên cạnh, cùng ngắm bình minh trên chiếc thuyền mà tôi đang lênh đênh ngoài khơi xa. Tôi sẽ hạnh phúc biết bao!
Thủy Vũ Thủy Vũ

8.

Tôi về nhà vào lúc 6 giờ tối, khi cơn mưa phùn dai dẳng vẫn chưa dứt. Hơi lạnh ngấm vào da thịt tê rần, sống mũi gần như mất đi cảm giác. Mùi âm ẩm bốc lên khi đi qua một dãy tường rào phủ rêu xanh, tôi nghe trong đó có dư vị của năm tháng.

Qua một ngôi nhà sáng đèn với khung cửa sổ đóng kín, nhìn qua tấm kính thấy được nụ cười của những con người bên trong. Nồi lẩu bốc khói nghi ngút, thằng con trai tay cầm lon nước ngọt qua đầu, trông có vẻ thích thú. Tôi hơi khựng lại. Đã rất lâu rồi mới thấy chút gì đó ấm áp gia đình, những ký ức vẫn ngủ sâu dưới đáy lòng, năm tháng đi qua khuất lấp khiến bản thân cứ dần dần quên đi. Cũng như vậy, đã rất lâu rồi không cùng gia đình ăn cơm, kể cho nhau nghe những chuyện ngày thường. Tất cả dường như đã rời đi rất xa. Từ điều vốn dĩ thường nhật biến thành xa xỉ.

Mưa vẫn rơi không ngừng, chúng hân hoan như chào mừng tôi trở về. Tôi đi trong làn mưa đó mà lẩm bẩm một lời ca dịu nhẹ, nhưng hơi buồn. Lời ca nói về cuộc hành trình của một cô gái tha hương. Đây là bài hát do anh Vinh viết năm tôi mười sáu tuổi. Hồi đó anh nói với tôi anh sắp đi rồi Vũ ạ, đi đâu không rõ, nhưng anh phải rời khỏi nơi đây. Lần đầu tiên anh nói với tôi như thế, cũng là lần đầu tiên tôi nhìn được trong mắt anh có thứ hoài bão lớn lao đến vậy. Tôi bị nó choáng ngợp, bị nó mê hoặc. Rồi tôi hiểu ước mơ khiến con người ta trở nên đẹp đẽ hơn.

Tôi cũng không hiểu vì sao khi trở về đây tôi lại hát bài hát của Vinh, có thể là tôi nhớ anh, nhưng không nhiều lắm. Anh đã rời xa tôi và gia đình, không hẹn ngày trở về. Lúc nhìn anh bước xuống con dốc tôi đã nghĩ, đó là lần cuối cùng tôi nhìn thấy người con trai này.

Chân tay đã lạnh cóng đi, thành phố Cẩm Phả gần biển nhưng do trời mưa nên không khí vẫn chìm ngập trong cái lạnh. Nhiệt độ xuống tới 10 độ C, ở ngoài đường vắng tanh không một bóng người. Giờ này có lẽ họ đang ăn cơm và hưởng hơi ấm gia đình.

Tôi mất năm phút để đi bộ về nhà. Nhà tôi nằm sâu trong một con ngõ nhỏ, phải đi qua hai bờ ruộng rau muống thì mới đến. Đã rất nhiều lần có dự án quy hoạch nhưng đều trì hoãn rồi bỏ hẳn. Dân trong xóm cũng chẳng còn quan tâm nữa. Họ sống với cái mùi thối bốc lên từ hai bờ ruộng này hàng chục năm nay, cũng quen nhìn đám rau xanh mướt sau mỗi mùa mưa tràn trề sức sống, quen với kiểu nhìn được ra xa thấy dãy núi đá vôi bị người ta đánh mìn cho bụi mù bụi mịt, quen cả việc những người xa lạ cứ đến hỏi mua và nói về dự án quy hoạch nhưng không thấy gì nữa.

Tôi cũng một thời quen với việc đó, nhưng ba năm đi không trở về, tôi đã quên mất thói quen ấy. Tôi trở về, lại giống như một kẻ xa xứ lạc mất nơi mình đã sinh ra.Thấy bỡ ngỡ khôn cùng!

Đứng trước cánh cổng sắt màu xanh đóng im lìm, tôi thấy có chút gì đó xúc động. Nhìn sang nhà bên cạnh, cửa cũng đóng im lìm đầy tang thương. Đó là nhà bác Quang. Không ngờ ba năm trước tôi lên thành phố khác, bác gửi tôi một cân giò lại là lần cuối cùng gặp. Tôi cúi đầu, chạm tay lên cánh cổng. Những giọt nước mưa vương trên đó như kẻ cô đơn gặp được tri kỷ, điên cuồng chảy đến da thịt tôi.

Đời người chẳng ai biết được chính xác chuyện gì sẽ xảy ra. Họ cứ như những người trong bóng tối đi tìm ánh sáng. Mò mẫm cả một đời, tìm thấy được cánh cửa. Mở ra, bước đến, kết thúc quá trình tìm kiếm và chờ đợi. Trong lúc tìm, rất có thể sẽ va phải một vài người, va nhẹ thì nói với nhau vài câu, va mạnh thì nán lại xin lỗi, ân cần, cho nhau tình thương, hỏi có cùng đi tìm cánh cửa ánh sáng được không? Đồng ý thì nắm lấy tay nhau, không đồng ý thì đường ai nấy bước. Cho dù thế nào, thì đến khi tìm được cánh cửa ấy rồi cũng nhất định phải chia ly. May mắn thì cùng nhau chạm vào ánh sáng, còn không thì kẻ trước người sau.

Tôi luôn nghĩ trong cuộc đời tôi có thể gặp được người đàn ông nào như vậy hay không? Đó lại là chuyện phải nhờ vào số phận. Tôi không phải người theo chủ nghĩa duy tâm cho lắm, nhưng tôi luôn đổ lỗi cho số phận. Bởi vì tương lai của tôi quá mơ hồ.

Đứng dưới mưa một lúc lâu, để bản thân phải run bật lên vì lạnh tôi mới gọi mẹ ra mở cổng. Tiếng gọi vang khắp không trung, rồi bung ra rơi xuống cùng mưa phùn. Mẹ tôi chạy ra từ bếp, nhìn thấy tôi liền vui mừng khôn xiết. Bà chạy đi lấy chìa khóa, rồi gọi cả bố và em trai tôi ra xách đồ.

Họ - ba người là những mảnh ghép quan trọng của cuộc đời tôi. Ngày còn bé mẹ tôi hỏi con có ước mong gì? Tôi nói con muốn trở thành cô dâu. Đó là lần đầu tiên tôi nói ước mơ của mình cho mẹ biết, nhưng dường như nó quá trẻ con. Bố tôi thì bảo phải có người làm chú rể thì mới thành cô dâu được. Tôi nói chỉ cần mặc áo cưới là được bố ạ! Tất cả mọi người cùng cười.

Ngày còn bé cứ mong được lớn, lớn lên rồi mới biết đời có quá nhiều nỗi buồn. Rồi lại mong trẻ lại. Nhưng không thể. Con tàu mà chúng ta đang đi không hề có điểm khứ hồi, chỉ có lao về phía trước. Đến kiệt lực mới thôi.

Bố mẹ và em trai cầm lấy đồ đạc của tôi vào nhà, ngay cả ba lô trên vai cũng bị em trai gỡ xuống. Nó giờ đã cao hơn tôi một cái đầu, người gầy gò nhìn rõ cả những đốt xương lồi lên. Mẹ tôi bảo nó ăn nhiều cũng chẳng béo được, tôi cười bảo chưa đến tuổi thôi.

Cả nhà vẫn chưa ăn cơm, họ đợi tôi về dùng bữa. Tôi nhanh chóng ngồi vào bàn, nhìn thấy một nồi lẩu giấm và hai đĩa thịt bò rất to. Đây là món bò nhúng giấm, cả nhà tôi rất thích ăn món này. Xa nhà ba năm cũng là ba năm tôi thôi không thưởng thức món ăn này, thay vào đó tôi ăn mỳ tôm và những thứ vặt vãnh khác. Có lúc tôi cũng nấu cơm, nhưng tôi thường không ăn được hết. Ăn cơm một mình có cảm giác gì đó rất cô độc và tủi thân. Những lúc đó tôi đều thấy nghẹn.

Trong bữa ăn bố mẹ tôi hỏi rất nhiều, tôi cũng kể rất nhiều. Tôi kể tôi quen Lan Vi, một cô gái khá đặc biệt, nhưng giờ cô ấy đang đi du lịch. Tôi kể tôi làm những công việc hết sức tự do, nhưng đang có ý định sẽ thử một công việc có tính quy định và kỷ luật. Bố mẹ tôi luôn luôn ủng hộ tôi, họ yên tâm vào sự lựa chọn của tôi. Điều mà họ không an tâm nhất, ấy chính là chuyện tôi là con gái, lại sống quá xa nhà.

“Không sao đâu, con đã quen rồi.” Tôi mỉm cười, gắp một miếng thịt bò rồi nói với họ.

Ăn xong cơm, tôi sang nhà bác Quang. Mẹ tôi nói gia đình ấy vẫn chưa đi qua được nỗi đau, sự tiếc thương vẫn chưa nguôi ngoai được.

“Thằng Vinh có về nhà, nó vẫn chưa đi đâu.” Mẹ tôi vừa gọt hoa quả vừa nói.

Tôi hơi khựng lại, trong lòng như có cơn gió thoảng qua. Từ lúc anh đi đến giờ đã là năm năm, khoảng thời gian dài như vậy không thấy nhau. Lần tao ngộ này lại là lần tao ngộ quá tang thương như vậy, tôi đột nhiên không muốn gặp anh nữa.

Nhưng rồi tôi vẫn đi.

Trùm mũ kín đầu, tôi cầm theo một cái ghế, đặt cạnh tường rào rồi trèo qua đó. Như cái cách mà tôi vẫn làm khi sang nhà Vinh từ nhiều năm tháng trước. Cảm giác quen thuộc ùa về, tôi còn ngỡ bản thân như chỉ mười mấy tuổi.

Vinh nhìn thấy tôi, anh đã rất ngạc nhiên. Anh đứng ở cửa một lúc lâu, đôi môi mấp máy như muốn nói điều gì đó nhưng lại không thể phát ra thành tiếng. Trong đôi mắt anh thấp thoáng một nỗi buồn tang tóc. Trước ngực cài băng đen, phong thái đã là của một người trưởng thành. Vinh rất cao lớn, ngay từ nhỏ anh đã luôn cao hơn tôi. Nhìn vào mắt anh, nghe hơi thở nhè nhẹ của anh tôi biết anh vẫn là một người kiệm lời. Trên khuôn mặt anh có vẻ kiên định và trầm tính, giờ đây là thêm một chút phong sương.

Tôi mỉm cười, nghiêng đầu nói với Vinh bằng giọng tinh nghịch: “Anh Vinh, em về rồi đây!”

Vinh lúc này mới giật mình, anh cũng đáp lại tôi bằng một nụ cười gượng: “Ừm, chúng ta, đều về cả rồi.”

Tôi bỗng nhiên thấy nhói đau, đôi môi chợt cứng ngắc. Tôi cúi đầu, nhìn xuống chân của mình. Đúng là không ai có thể giấu đi hết nỗi buồn quá lớn. Con người có giới hạn của riêng mình, dù là người khô khan đến đâu, dù là người thâm trầm như thế nào thì đối mặt với nỗi buồn cũng nhất định bị nó làm cho xao động. Sự ra đi của bác Quang là một điều mất mát quá lớn đối với gia đình Vinh. Hơn hết, anh ấy lại là người mà bác yêu quý nhất, là người mà bác tin tưởng. Bác để cho anh đi cũng chỉ là bác tôn trọng ước mơ của anh, muốn anh là một con chim đầy mạnh mẽ. Nhưng cũng như tôi, lần anh ra đi ấy cũng là lần cuối cùng được nhìn thấy bác.

Vinh mời tôi vào nhà, trong nhà còn có mẹ và anh hai của anh. Anh hai của Vinh tên là Vĩnh, đã lấy vợ từ bốn năm trước. Cô vợ là người tỉnh khác, xinh xắn dễ nhìn lại được cái nết. Người trong xóm tôi cứ bảo gia đình có phước mới lấy được đứa con dâu hiền thảo như vậy. Tôi cười thầm nghĩ, tình yêu cũng cần phải có phước mới đến được với nhau!

Mẹ của Vinh nhìn tôi đầy bất ngờ, dường như sự bất ngờ của bà là dành cho tôi. Đúng là lần trở về này có hơi đường đột. Mẹ Vinh trông rất mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng cười. Tất cả mọi người đều cố gắng cười. Tôi hiểu điều đó.

Tôi hỏi han bác gái vài câu, cố gắng an ủi nhưng cũng chẳng đỡ hơn là mấy. Thấy mẹ như lại sắp khóc, Vinh liền nói anh Vĩnh đưa mẹ đi ngủ.

Anh Vĩnh cũng nói vài câu khách sáo với tôi rồi đưa mẹ về phòng.

Gian nhà rộng là vậy mà cuối cùng cũng chỉ còn hai chúng tôi. Trước mặt là bàn thờ còn nghi ngút khói hương, di ảnh của bác Quang nằm chính giữa. Tôi bước đến thắp ba nén nhang, khấn vài lời và mong bác an nghỉ.

Mọi cái chết đều không biết sẽ đi về đâu. Nếu thực sự có chốn yên bình, thì chết đúng là cái đích mà chúng ta phải hết lực hướng tới. Tôi nói hết lực ở đây, tức nghĩa là hết lực khi còn sống. Chúng ta phải sống ra sao đó là chuyện riêng của mỗi người, nhưng tôi nghĩ bản thân nên sống tốt một chút, đến lúc chết mới không có lý do để nuối tiếc.

Vinh pha cho tôi một tách trà atiso, hương thơm thoang thoảng bốc lên. Mái tóc của Vinh hơi quăn, tôi cá là anh đã làm nó chứ không phải do tự nhiên. Bắp tay anh rất rắn chắc, có lẽ một phần là do chơi trống. Anh ngồi xuống phía đối diện tôi, đẩy tách trà về phía tôi và mỉm cười. Nụ cười của anh vẫn vậy, không có chút gì là tự nhiên. Trái tim tôi lúc đó bỗng cảm thấy đau, như có ai đang tâm bóp lấy. Nhìn thấy anh như vậy, tôi cũng không đành lòng mà cười được.

Tôi nói: “Anh sao rồi?”

Vinh hơi nhíu mày, hỏi lại: “Sao gì? Ý em là lúc trước hay bây giờ?”

“Cả hai.”

Vinh cười giễu, rồi kể:

“Anh cùng với một vài người bạn lập ra một ban nhạc. Đặt tên là Born To Die. Họ giống anh, đều là kẻ rời bỏ gia đình. Bọn anh đi qua rất nhiều nơi, biểu diễn cho nhiều người xem. Anh không biết, nhưng chắc cũng có rất nhiều người thích bọn anh, điều đó khiến bọn anh càng thích thú và điên cuồng. Thế là cứ mê mải, quên mất việc phải trở về nhà.”

Ngừng lại một chút, Vinh đưa tay nhúng nhúng gói trà rồi mới nói:

“Rất nhiều tháng trước bố có gọi điện cho anh, ông nói nhớ anh, rất nhớ! Lúc đó anh không nói gì, im lặng. Hai bố con im lặng mười phút, rồi anh bảo anh sẽ trở về, nhưng không hẹn ngày. Đêm đó anh ra ngoài hút thuốc, hút hết hai điếu, ngắm trời đêm đến mỏi cổ rồi ôm ngực gào khóc. Không một ai biết được, kể cả những người bạn thân thiết của anh. Đó là lần đầu tiên anh cảm thấy mình có tội, là lần đầu tiên anh cảm thấy nhớ nhà. Anh muốn trở về ngay, nhưng có quá nhiều điều ngăn cản. Vũ ơi, anh tin là em hiểu được sự ràng buộc đó khổ sở biết chừng nào...

Cho đến khi mẹ gọi điện cho anh, bà khóc nấc nói không thành câu. Cho đến khi anh Vĩnh giật lại máy điện thoại hét vào tai anh rằng: Thằng khốn, mày có về ngay không? Bố chết rồi! Anh mới như người bị điên, đập nát điện thoại và dàn trống mà mình đã nâng niu bấy lâu. Bạn bè lao vào đánh anh, anh đánh lại họ. Mọi thứ trở nên hỗn độn và vỡ nát. Anh như con thú bị thương rống từng hồi đau đớn, nhưng người khác lại thấy sợ biểu hiện đó của anh. Anh hoàn toàn muốn chết đi được.”

Vinh gục đầu vào đôi bàn tay của mình, vai anh run lên bần bật. Anh cố kìm nén tiếng khóc của mình, tựa như đang đánh vật với nỗi đau. Tôi nhìn anh, vươn tay ra chạm vào mái tóc của anh, những sợi tóc mềm mượt ủ rũ luồn qua ngón tay tôi. Chúng như cũng đã quá cô đơn và đau thương rồi!

Chẳng có ai hiểu được Vinh đã đau đớn thế nào đâu. Đó là câu nói vang lên trong lòng tôi lúc ấy. Tôi không hiểu được, tất cả mọi người trên thế giới này đều không thể hiểu được. Nỗi đau của mỗi người đều là một bí mật không thể nói ra. Mà không, phải là không có từ ngữ nào miêu tả chính xác được. Thành ra nó là một thứ nằm sâu dưới đáy vực, nhẫn tâm dày vò con người ta như một niềm ám ảnh. Điều nó sợ nhất cũng chính là nỗi sợ hãi của con người.

Thời gian.

“Vinh này” - Tôi nói khẽ - “Em biết anh đang rất dằn vặt, đang hận bản thân mình. Em cũng như vậy, em chưa bao giờ thôi ghét sự vô tâm của chính bản thân em. Nhưng em muốn anh hiểu rằng người đi thì cũng đã đi rồi, và sự ra đi ấy không phải lỗi do ai. Số phận chính là muốn ngăn cách hai người, anh không có lỗi gì hết. Đừng tự giận bản thân mình nữa.”

Vinh lắc đầu: “Anh không thể Vũ ạ! Rồi khi em là anh em sẽ hiểu thôi. Không thể ngừng lại được. Anh nghĩ cả đời anh cũng sẽ không thoát được ra.”

Tôi bất lực không biết phải nói gì nữa, giống như một người thừa đứng bên nỗi đau của Vinh. Trước giờ tôi chưa từng thấy ai đau đớn như vậy, là vì những người cạnh tôi giấu đi nỗi đau quá giỏi. Tôi im lặng nhìn Vinh, bàn tay vẫn luồn trong mái tóc của anh. Anh đã thôi không còn khóc nữa, nhưng vẫn gục mặt vào đôi tay của mình. Không gian tràn ngập mùi hương nhang, khói phảng phất khiến mắt tôi cay cay. Tôi nhìn xung quanh, đột nhiên thấy ở đây lạnh lẽo vô cùng. Mất đi một người chính là mất đi một phần hơi ấm, sự mất mát lớn như vậy bao giờ mới khỏa lấp cho xong?

Tôi đứng dậy, bước đến ngồi cạnh Vinh. Giống như những năm tháng trước, tôi và anh ngồi cạnh nhau như thế này. Chúng tôi đều không phải những kẻ nhiều lời, nên mỗi lần bên nhau đều nói rất ít. Những vẫn thấy yên bình.

Tôi thì thầm với anh: “Để em ôm anh nhé, Vinh?”

Vinh im lặng.

Tôi mỉm cười, đặt một cánh tay lên vai anh và nói tiếp: “Em rất muốn chúng ta quay về những năm tháng trước nhưng không thể. Chẳng ai ngờ được chúng ta lại gặp nhau như thế này. Vinh, em chỉ nghĩ nếu giờ em ôm anh, có thể anh sẽ ổn hơn một chút.”

Vinh vẫn không nói gì, anh liền ngả đầu lên vai tôi, tôi vòng tay ôm lấy anh. Chúng tôi chưa bao giờ ôm nhau như vậy, chưa bao giờ gần nhau đến thế. Ở khoảng cách này, tôi có thể ngửi thấy được mùi hương trên cơ thể anh, đó là mùi của tinh dầu bạc hà. Đó là mùi của sự thanh mát và sạch sẽ, lại rất cô liêu. Như con người của Vinh vậy. Hơi thở của Vinh phả lên vai tôi, vô cùng ấm nóng. Tôi đột nhiên nhớ đến cánh chuồn chuồn trên vai Lan Vi. Đó giống như cảm giác trên vai tồn tại hơi ấm của một sinh mệnh. Mi mắt anh hơi động, có lẽ anh đang đấu tranh gì đó. Bàn tay anh đặt trên đùi tôi, sự đụng chạm đó khiến tôi không dám cử động.

Tim tôi bỗng dưng đập mạnh, có một điều gì rất lạ lẫm lan tràn trong đó. Khoảnh khắc ấy tôi chợt hiểu ra, chúng tôi đã không còn là những đứa trẻ của năm nào nữa. Mọi chuyện xưa cũ, đều đã trở thành bức tranh mang tên dĩ vãng rồi.

(Còn tiếp)

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Thủy Vũ, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Scroll to top
 Close