11/21/2014 21:01
Tình cũ - người nhớ, người quên

Tình cũ - người nhớ, người quên

Tình cũ dù có thiết tha, có mặn nồng nhưng giờ đây mọi thứ đã trôi vào miền kí ức. Em phải cho mình một tương lai mới đúng không anh? Đâu thể cứ mãi hoài niệm về xa xăm, về cái yêu thương đã lụi tàn trong anh tự bao giờ!

Diệp Hương Tú

Tình cũ dù có thiết tha, có mặn nồng nhưng giờ đây mọi thứ đã trôi vào miền kí ức. Em phải cho mình một tương lai mới đúng không anh? Đâu thể cứ mãi hoài niệm về xa xăm, về cái yêu thương đã lụi tàn trong anh tự bao giờ!

* Có thể bạn thích xem:

Sau bao nhiêu dại khờ, lỡ làng của mối tình đầu, em ốm lấy thân mình gầy gò, co rụt lại, không muốn có thêm một ai bước vào cuộc sống cuộc mình. Em chẳng thể quên đi bao hạnh phúc ngày ta sánh đôi, càng không thể xóa sạch bao niềm đau ngày mình buông tay, xa rời nhau.

Hôm nay, tình cờ trên phố em bắt gặp anh tay trong tay bên một cô gái mới. Vẫn phong cách ấy, vẫn nụ cười ấy, vẫn là hơi ấm từ đôi bàn tay ấy, vẫn là bình yên nơi bờ vai ấy - nơi mà em đã tựa vào rồi siết chặt đón nhận những yêu thương trong phút chốc. Tất cả nay vụt mất không khi nào quay lại. Giờ bình yên ấy anh dành cho ai khác rồi!

Bước chân em chậm lại, quay mặt về một hướng khác, né tránh ánh nhìn từ phía anh. Lúc này em như người vừa bước hụt giữa không trung, bất lực trước hoàn cảnh. Em chợt òa khóc như thói quen từ khi chúng mình xa nhau. Đôi mắt nhòe đi vì những giọt mặn đắng. Vì sao em lại khóc, vì sao em lại yếu mềm trước tình cũ? Có phải em vẫn còn yêu?

Trời đổ mưa, từng hạt mưa giấu đi cho em những dòng lệ trên má. Em cứ mặc cho mình ướt nhẹp, mặc kệ cho mưa thấm đẫm cả trái tim. Không quan tâm, không vội vã, em bước thẫn thờ trong mưa. Em đi về đâu, đi tìm gì khi yêu thương của em đã bước bên ai khác rồi? Biết thế mà sao em không quên đi, sao cứ tồn tại muôn nỗi nhớ thương xưa cũ làm chi cho làm thêm đau xót? Sao em mãi không thể từ bỏ đi một quá khứ?

Bởi dù đôi ta giờ đã không còn là gì của nhau nhưng em vẫn ôm một mối mơ mộng hão huyền, mong một ngày đôi ta sẽ lại sẽ trở về bên nhau như xưa. Nhưng tất cả giờ đã được xóa sạch chỉ sau một lời buông tay. Người đã quên cớ sao em còn nhớ đề làm gì?

Tình cũ dù có thiết tha, có mặn nồng nhưng giờ đây mọi thứ đã trôi vào miền kí ức.

Em phải để cho nó thuộc về quên lãng, phải cho mình một tương lai mới đúng không anh? Đâu thể cứ mãi hoài niệm về xa xăm, về cái yêu thương đã lụi tàn trong anh tự bao giờ!

Từng hạt mưa rơi nhanh hơn, nặng hơn khiến đôi môi em thêm run rẩy, bối rối trước quá khứ và hiện tại. Rồi khi cơn mưa đi qua, em sẽ dặn lòng phải ngủ yên trong kí ức, sẽ thôi chờ đợi vẩn vơ. Em biết rằng quên anh là điều thật khó, nhưng anh à, có khó mấy em cũng sẽ làm được thôi. Bởi yêu thương này chỉ còn một mình em giữ, một mình em tôn thờ thì cuối cùng cũng có được gì? Chi bằng thả trôi theo cơn mưa cho quên đi cái hanh khô của một chiều nắng hạ đã tàn phai.

Người có còn nhớ em không? Còn nhớ cô gái yêu anh bằng muôn vàn lý do ngu ngốc này? Tình yêu này anh có vương vấn hay không mà dễ dàng quên đi tới thế? Em lạc bước trong cô đơn chỉ để đi tìm tình ta ngãy cũ. Nhưng anh đã không còn nhận ra yêu thương ấy, không còn nhận ra em nữa. Anh quên em thật rồi!

Tình cũ à, em thả trôi về trời với gió rồi nhé! Em sẽ không níu giữ thêm bất kì giây phút nào nữa. Không một giây nào! Mặc cho dòng tên anh vẫn cứ xuất hiện trong tâm trí em mỗi ngày, nhưng giờ đây anh và em chẳng còn là gì trong nhau. Tới một ngày, nếu vô tình mình lại ngang qua nhau, em sẽ không như trước, sẽ mỉm cười nhìn vào đôi mắt anh - em quên rồi!

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Diệp Hương Tú, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!

Từ khóa:  Văn học, tản văn, chia tay
Scroll to top
X Đóng