10/31/2014 19:29
Thật bao nhiêu là đủ?

Thật bao nhiêu là đủ?

Người ta bảo cái gì thật lòng cũng là tốt nhất, thế mà sao tôi thấy em cứ loay hoay đi tìm cho mình cái chân thật từ bao người qua lại trong cuộc đời mình mà tìm hoài chẳng thấy?
Diệp Hương Tú Diệp Hương Tú

Người ta bảo cái gì thật lòng cũng là tốt nhất, thế mà sao tôi thấy em cứ loay hoay đi tìm cho mình cái chân thật từ bao người qua lại trong cuộc đời mình mà tìm hoài chẳng thấy. Tìm tới nỗi đánh mất cả niềm tin của chính em.

* Có thể bạn thích xem:

Chẳng một ai muốn mình là kẻ được đem ra làm trò tiêu khiển trong cuộc đời người khác. Bất kể với mối quan hệ nào từ quan hệ xã hội bình thường, tình bạn đến tình yêu, chân thật cũng là điều quan trọng nhất. Ai cũng không thích bị lừa dối, ai cũng thích người ta thật với mình. Nhưng rồi một vài ai dựa vào đó mà lấy hết chân thành của người tin mình ra đùa giỡn. Cảm giác vui thích của ai đó đang từng ngày giết chết cái lòng tin trong người kia.

Ai đó cứ thích thú với thú vui riêng của mình, an nhiên cho mình là người tuyệt vời vì có được bao nhiêu lòng tin, bao nhiêu chân thật từ người khác. Vậy tại sao họ chẳng lo mình quá ngu ngốc, vứt bỏ tất cả bao chân thật người ta dành cho mình mà đi chới với trong bao điều mộng tưởng.

Yêu thương là không đùa được đâu mà...

Yêu thương là cần có chân thật mà...

Thật thà một chút thì có khó lắm không? Tôi đây nghĩ chẳng khó lắm đâu em. Mỗi người cũng chỉ gặp nhau, biết nhau một cuộc đời vậy tại sao không thể chân thật với nhau một lần? Không thể gửi trọn cho nhau một niềm tin?

Chỉ thắc mắc vì sao họ không nghĩ tới lúc niềm tin trong mình đã chẳng còn, thật lòng bị đánh cắp thì họ sẽ ra sao? Họ có thể hiểu được cảm xúc mà họ đã làm với ai kia không? Họ có đau đớn không, họ có tủi hờn không? Họ có hối hận vì xưa kia đã vô tình lãng quên đi cái tốt đẹp nhất mà mình có được không?

Với ai đó thì là quả báo, là tội trước trả nợ sau. Nhưng với người còn lại, đã nợ ai cái gì thế? Khi mà bản thân luôn đặt chân thật lên đầu trong mọi mối quan hệ. Khi mà em luôn khao khát có được chân thật. Em phải đánh đổi chân thật của mình cho ai kia, đem tặng niềm tin của mình vào một thể xác chỉ mong tất cả được đền đáp xứng đáng. Nhưng tất cả em nhận lại chỉ bằng một con số không. Thế mới lo sợ, sợ một mai tất cả chân thật trong em không còn, em sẽ ra sao?

Em sẽ trở thành một cô gái đầy gai góc, không một nụ cười, vô tâm trước mọi thứ, đôi khi còn quên đi cả mình. Hay em sẽ ủ rũ lạc bước trong đớn đau? Điều gì cũng thật đáng sợ, đáng sợ nhiều lắm!

Tôi khuyên em nên thực tế một chút cô gái à! Em đừng dại dột mà đặt hết niềm tin, đặt hết chân thật vào một ai. Em hãy giữ lại một chút cho riêng mình nhé! Để về sau em còn có niềm tin mà sống tiếp, em còn niềm tin mà tiếp tục yêu thương. Còn bao chân thật của một người con gái để dành cho tình yêu trọn vẹn về sau. Đừng chỉ vì vài người ngược lối, rẽ vào cuộc đời em rồi vội ra đi mà đánh mất bản thân mình. Đừng sợ chông chênh mà víu nhầm một bàn tay nào đó đang lấy đi niềm tin đã vơi cạn trong em.

Người như thế em chẳng cần phải buồn đâu, chẳng cần phải nhỏ lệ sầu làm chi. Bởi điều đó thật không xứng đáng! Người ta đã cho em cái gì ngoài sự bỡn cợt mà em lại phải đánh đổi nhiều thế? Người như thế em lãng quên đi, người như thế em nên bỏ lại sau lưng cuộc đời mình. Người như em đã mỏng manh lắm rồi, ngược xuôi mãi làm gì cho thân mình mệt nhoài.

Này em! Đừng vội tin bất kì lời mật ngọt nào! Thơm hương thơm hoa em đâu cần làm gì. Thứ em cần là cái chân thật. Em phái biết nghĩ cho mình một chút nhé, đừng quá vội tin ai. Cũng đừng quá vội thương ai. Hãy nhớ nhé!

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Diệp Hương Tú, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Từ khóa:  Văn học, tản văn, niềm tin
Scroll to top
 Close