10/18/2014 01:08
Sao không cho nhau yên vui?

Sao không cho nhau yên vui?

Có phải cứ nói xếp lại một góc đi, sẽ yên vui sống tốt là làm được đâu. Hỏi làm sao cho mọi thứ bình yên trong lòng, khi mà chỉ cần nhìn những điều thật nhỏ trong cuộc sống, cũng đánh dấu những điều đã từng trải qua.
Andy Andy

Sao không dành cho nhau, những lời nói khi cả hai còn là tất cả, tại sao bây giờ, chỉ một lời nói cũng đủ khiến trong lòng nặng trĩu lại.

* Có thể bạn thích xem:

Nhớ chứ, ai lại không nhớ, có ai quên đi được hết những gì đã trải qua, cho dù đó là vui hay buồn, hạnh phúc hay đau khổ. Cho dù là gì đi nữa, có phải đó là kỷ niệm chưa?

Có phải cứ nói xếp lại một góc đi, sẽ yên vui sống tốt là làm được đâu. Hỏi làm sao cho mọi thứ bình yên trong lòng, khi mà chỉ cần nhìn những điều thật nhỏ trong cuộc sống, cũng đánh dấu những điều đã từng trải qua. 

Những ngày nắng nô đùa, đi kiếm nơi mát mẻ tránh cái nóng của Sài Gòn, những ngày mưa cảm thấy thật vui khi đi vào con đường không ngập, những khi đi ngang con đường với hàng bán đồ ăn vặt nhỏ, những nơi hẹn hò mà có khi lui tới cả tháng không biết chán. Những quán cafe ngồi nghe nhạc mà có đôi lúc ôm chầm lấy nhau vì những thương đau cuộc sống gây ra, nhưng biết rằng, ngoài gia đình, bạn bè thân, còn có một người mong mình không nản chí. Hay chỉ đơn giản là một bản nhạc hay, cũng đủ làm cả hai nhẹ hẳn lòng. Những câu nói bông đùa vô thưởng vô phạt thôi, nhưng lại bật cười vì sự ngốc nghếch của câu nói, rồi lại là những câu nói sến súa nhưng ấm lòng.

Giấu đâu cho hết những ngày cố tìm cho ra nơi nương náu, đi khắp các con đường lớn nhỏ, hỏi tới hỏi lui, có xóa đi được trong mình cái hình ảnh người con gái đó vất vả đến dường nào. Đi qua những con đường với biết bao nhiêu câu nói, với những lúc chỉ sai đường để rồi cả hai phá lên cười. Có khi là long nhong trưa nắng để đi mua chén súp cua, một hộp bánh ướt dưới cái nắng Sài Gòn, ấy vậy mà vẫn cười, vẫn ngon bổ rẻ. Những buồi chiều hẹn hò, ăn uống khi thật sang, có khi chỉ là gặm chung một ổ bánh mì, có khi nào trong lúc đó mà cảm thấy buồn đâu?

Những lần trách nhau những lỗi trong cuộc sống mà cả hai mắc phải, giận hờn nhau nhưng rồi lại chỉ muốn được gần nhau, vì chấp nhận yêu thương là chấp nhận tất cả, chỉ nhìn người mình yêu thương mà thầm nghĩ những điều buồn cười. Rồi những lúc xa nhau có khi đến cả 2-3 tuần, không thấy mặt nhau, nhưng được người mình yêu thương chat chit tới 3-4h sáng, có ai lại không nghĩ tình yêu đó là tất cả, cảm nhận được sự khó xử trong lời nói, cũng mong về sớm, cũng mong gặp mình, đó có phải yêu thương?

Những câu nói bông đùa thôi, chẳng biết thật hay giỡn, nhưng lại cảm thấy trong lòng có thêm hy vọng. Những khi vượt gần 80km để về tới nơi người mình yêu thương bình yên nhất, mình cũng thấy bình yên. Những món ngon nơi quê người mà sao cũng thấy gần gũi lạ thường. Có đôi khi, mình phải trở lên Sài Gòn một mình, nhưng lúc đó mình vui hơn là chở người con gái đó theo lên, vì chẳng biết làm sao xoa đi nỗi nhớ nhà trong lòng người thương. Cái đêm mưa nơi thị thành nhỏ, cái đêm mưa lạnh nhìn phố phường khác hẳn với nơi mình sống, vậy mà cứ muốn một lần được ở lại mà tận hưởng cho hết cái lạnh đó, khi nhớ lại vẫn còn thèm.

Tình yêu có khi là máu đổ, đứng bên ngoài phòng chờ mà mà tim mình như nhưng đập, phải là mình thì chẳng chịu nổi đâu, vậy mà người thương vẫn mạnh mẽ, vẫn chỉ nhíu mày chịu đựng. Một lần đó thôi mà sau đó khi ra đường, mình cứ sợ lại làm người thương đau một lần nữa, và lúc nào cũng sợ họ đau. Có khi là xe tông tưởng đâu lên tiên, vậy mà chẳng chết, cứ nghĩ là mạng sống cả hai dính vào nhau rồi kia chứ. Lúc đó có xa rời được nhau. Những tin nhắn qua lại, những cuộc điện thoại đêm, hay đang đi làm nhận được cú phone hỏi thăm con heo mập, nhớ, chiều về lại long nhong, ấm lòng mà làm cho thật nhanh, dù có mệt cũng tới với ng đó. 

Những tối chúc ngủ ngon, dù luôn bị la là người hình thức, nhưng luôn được người ta cho “hình thức” một cái thật đẹp. Sáng dậy rồi lại hẹn hò, không thì là đi học đi làm, chẳng về mệt mỏi.

Và làm sao cho quên đi được, hình ảnh một người con gái trong bộ đồ đen, đôi giày cao gót hơn một tấc mà vẫn thấp hơn mình, ngồi cafe với mình trên sân thượng một tòa nhà cao sau cơn mưa của tháng 3. Có cố tránh né cũng chẳng thể giấu được mình đã yêu thương cái con người đó chỉ từ lần đầu như vậy.

Vậy sao không cho nhau yên vui, để mỗi ngày còn thấy ánh nắng. Đâu phải quá khứ chỉ là niềm đau, mà lấp đi tất cả - là niềm vui cơ mà!

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Andy, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Từ khóa:  Văn học, tản văn, tình yêu
Scroll to top
 Close