11/08/2014 20:23
Sài Gòn trong tim tôi

Sài Gòn trong tim tôi

Khi mặt trời dần đi xuống, tim tôi cũng trầm ổn lại. Nó đã nhộn nhịp suốt cả buổi chiều, có lẽ cũng sắp đuối sức rồi. Đuối vì một Sài Gòn “mới mẻ”, vì những phát hiện bình thường nhưng ý nghĩa, vì tình cảm quý mến với con người nơi đây…
Diên Lệ Diên Lệ

Với một đứa xuất thân từ xứ lạnh như tôi, việc chịu đựng thời tiết của Sài Gòn chẳng khác nào tra tấn.

* Có thể bạn thích xem:

Lần đầu tiên tôi hít thở bầu không khí Sài Gòn là khoảng ba năm về trước. Khi ấy, một luồng khí đầu tiên đi vào phổi, tôi cảm giác như có gì đó đặc sệt mắc lại nơi khoang mũi. Có lẽ, vì lượng oxy nơi đây nhiều hơn, và cũng vì khói bụi cũng nhiều hơn. Vậy nên, khi chỉ mới sống ở Sài Gòn được một năm, tôi bị cướp đi đôi má hồng đào đẹp đẽ. Thế là, tôi giận Sài Gòn.

Rồi Sài Gòn còn rất nhẫn tâm, quanh năm suốt tháng chỉ có hai mùa mưa nắng. Mùa nắng, trời nóng đến nỗi làm tôi như điên dại, tính tình cũng khó chịu, cáu gắt thất thường. Cũng tại tôi hay bị cảm, ra nắng nhiều là người lại sốt lên.

Mùa mưa, trời thất thường không đoán được. Mới sáng sớm đã mưa tầm mưa tã, vậy mà khi tôi mới mặc áo mưa ra đường, mưa tạnh ráo. Hay như đang trời quang mây tạnh, bỗng mưa trút ào ào. Mưa xong, luồng nóng lại còn khó chịu hơn.

Thế là, tôi ghét Sài Gòn.

[...]

Mấy hôm trước, tôi thấy lũ bạn ở nhà chụp hình up lên mạng, tụi nó diện áo phao, đội mũ len, còn mang cả boot bông, làm tôi vừa nhớ nhà, vừa ganh tị. Ngay lập tức, tôi viết một cái status dài kinh người để than thở, kiểu như: ”Mùa đông Sài Gòn là mùa đông giả vờ. Mùa đông ư? không phải. Có chăng là chút âm u, se lạnh vào buổi sớm. Chỉ thấy mưa ngập phố ngập đường. Mưa hết rồi cái nắng lại hừng hực phủ lên… Thu qua, đông đến, rút cuộc vẫn chỉ là ngày nóng…”

Sau đó tôi lại điện thoại cho mẹ, mè nheo nói: “Tại mẹ đó, bắt đền. Sao mẹ lại bắt con xuống cái Hỏa Diệm Sơn này chứ…?”

Rồi tôi hạ số điều hòa, cuộn tròn mình trong chăn.

[...]

Chiều nay, khi đang dừng xe chờ đèn đỏ tại một ngã tư đường, tôi chán nản thở dài rồi ngước cổ nhìn trời. Trời trong xanh, cao ngất, nắng vàng bao phủ cả phố phường. Khoảnh khắc ấy, tôi thấy Sài Gòn đẹp lạ.

Bỗng dưng, cảnh vật xung quanh cũng theo đó mà chiều trái tim tôi. Những tòa nhà, hàng cây, xe cộ… cùng với bầu trời, ánh nắng trước mắt tôi hòa quyện lại, thành một bức tranh hoàn mỹ mà sống động.

Quyết định không về nhà vội, tôi thong dong lái xe qua những nẻo đường, vừa quan sát tỉ mỉ mọi điều, bên tai vẫn chăm chú nghe FM.

Con đường này mỗi ngày tôi đều cố đi qua, nhưng luôn đi thật nhanh, để tìm đến những nơi có luồng mát lạnh. Nên lúc này, tôi thấy lạ nhiều hơn quen.

Khi quãng đường đi chưa được bao xa. Tôi chợt nhận ra mình sống cục bộ rồi thì phải. Vậy nên tôi bỏ qua nhiều thứ quá. Tôi chỉ cứ chăm chăm chú ý đến cuộc sống của mình, chỉ cố than thở, chán nản về thời tiết… mà không chú ý đến những hình ảnh đẹp xung quanh - về người Sài Gòn, và cuộc sống của họ.

Tôi thấy những bình trà đá lạnh miễn phí trên vỉa hè; thấy những tiệm vá xe miễn phí cho người khuyết tật; thấy cô gái trẻ dù đeo nhiều lớp khẩu trang chống nắng rất dày nhưng vẫn sẵn sàng gỡ xuống, nhiệt tình chỉ đường cho người lạ; thấy cô bán hàng rong không thách giá vị khách tây; thấy chục sinh viên đứng ở ngã tư tuyên truyền giao thông; thấy những quán cơm chay miễn phí… Tôi nghe những bác tài dù bận rộn nhưng vẫn luôn cập nhật, chia sẻ tình hình giao thông; nghe một chú xe ôm gửi tặng bài hát cho mọi người; nghe những anh công nhân lạc quan tìm người kết bạn…

[...]

Về đến nhà, tôi không bật điều hòa vội, cũng không cuống cuồng đi tắm nữa. Ngồi bệt xuống bên cửa sổ, tôi chờ đợi ngắm hoàng hôn.

Khi mặt trời dần đi xuống, tim tôi cũng trầm ổn lại. Nó đã nhộn nhịp suốt cả buổi chiều, có lẽ cũng sắp đuối sức rồi. Đuối vì một Sài Gòn “mới mẻ”, vì những phát hiện bình thường nhưng ý nghĩa, vì tình cảm quý mến với con người nơi đây…

Tôi ghét khí nóng của Sài Gòn, nhưng lại yêu người Sài Gòn ấm áp. Người ta có câu, khi yêu một người, bạn sẽ bỏ qua những khiếm khuyết của người đó. Có lẽ, tôi có quyết định rồi.

Tôi yêu Sài Gòn, tất cả, đất và người.

Thế nên, tôi sẽ không về quê vào cuối tuần này nữa....

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Diên Lệ, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Từ khóa:  Văn học, tản văn, sài gòn
Scroll to top
 Close