11/08/2014 10:09
Sài Gòn ơi, tôi sẽ mạnh mẽ đến cùng!

Sài Gòn ơi, tôi sẽ mạnh mẽ đến cùng!

Sài Gòn, nơi chứng kiến thay đổi bao số phận con người, Sài Gòn làm tôi ngày thêm mạnh mẽ, Sài Gòn với biết bao người bạn mà ngồi cùng tôi trên lớp mỗi ngày, không hứa hẹn, nhưng sẽ cố gắng tới cùng!
Thục Nguyên Thục Nguyên

Sài Gòn, nơi chứng kiến thay đổi bao số phận con người, Sài Gòn làm tôi ngày thêm mạnh mẽ, Sài Gòn với biết bao người bạn mà ngồi cùng tôi trên lớp mỗi ngày, không hứa hẹn, nhưng sẽ cố gắng tới cùng!

* Có thể bạn thích xem:

Tháng 11, mùa về...

Tính ra cũng hơn một tháng tôi vào Sài Gòn để nhập học, hành trang mang theo của tôi đơn giản chỉ là vài bộ quần áo, mấy cuốn tập và số tiền đóng học phí cùng tình yêu thương đong đầy của gia đình trong suốt 18 năm qua. Khoảng thời gian trước đó thực sự rất khó khăn, xa nhà, nhớ quê, thèm một lần được gặp bạn bè ở xa, cần một bờ vai quen thuộc dỗ dành.

Miên man trong những dòng nhật kí, hình như việc lôi mấy con chữ ra giày vò đã là thói quen ngần ấy năm của tôi, muốn bỏ được, thực không dễ tẹo nào. Mỗi khi cô đơn tôi viết rất nhiều, à, viết gì nhỉ? Viết lung tung, viết những thứ tồn đọng trong mớ hỗn độn của đầu óc và xô xát của tâm hồn. Tôi không biết người khác ra sao, cách này hay cách khác, họ sẽ có những cách giải quyết riêng cho nỗi buồn của mình.

Xa nhà mới biết thế giới bên ngoài - dù đã được nghe, được nhắc, được dạy - nhưng lắm lúc vẫn thấy hoài những éo le. Cũng chỉ xa nhà mới biết thương cái phòng, cái Miu, cái em nhỏ chờ chị, cũng bởi xa nhà mới thấu câu “Cơm người khó lắm ai ơi” để những khi lò vò nấu cơm lại nhớ đến mẹ vô cùng.

Dạo gần đây, Sài Gòn mưa suốt, Sài Gòn trong tôi cũng mưa, mưa đất Sài thành không dai dẳng, nó vội vã như chính nhịp sống nơi đây, còn cơn mưa Sài Gòn trong tôi chả bao giờ tắt, nó chỉ xuất hiện lúc đêm về, mê say trên bàn học, rồi lân la đâu đó ánh mắt về một câu chuyện khác ở quê nhà, ở nơi xa của một con người.

Những đứa con xa quê luôn đau đáu cho mình một nỗi buồn xa nhà, những con người từ nông thôn lên tỉnh trong cuộc hành trình chiếm lĩnh kiến thức luôn trăn trở trong mình câu hỏi “Tốt nghiệp rồi, sẽ làm gì người ơi?” dù trước đó đã từng cố gắng, từng hăm hở, từng hứa với bản thân thật nhiều.

Sài Gòn hoa lệ quá, lộng lẫy yêu kiều như một thiếu nữ mới chớm mình sau cuộc lột xác huy hoàng, lắm khi ngang bướng ngỗ nghịch như một cậu nhỏ vùng vằng vòi kẹo người thân. Mọi thứ ở đây, hình như, chỉ là hình như thôi nhé, đều được bao phủ dưới ánh đèn nhiều màu rạng rỡ, nói cô đơn giữa lòng thành phố thế này chỉ có thể là nói quá, nhưng nếu tôi không chọn cho mình một cây đèn màu nào cả, đêm với tôi thực ra chỉ là một màn đêm yên tĩnh và lắng đọng, dễ dàng bị lọt thỏm trong thứ ánh sáng rực rỡ xa xôi kia, và tôi bị chậm lại một bước.

Cũng chẳng có gì, nhiều người già sống gắn bó ở đây, không hẳn là người Sài thành, sau khi hỏi chuyện họ đều thừa nhận rằng họ muốn tìm đến cái cảm giác yên bình sau cái vồn vã chốn thị thành này, chỉ là tôi tập làm quen trước, để khi già đi lại dễ chấp nhận nó làm bạn cũng là một việc không tồi.

Cô đơn ấy à, đó là trước khi tôi thi Đại học, không nhận được tin nhắn hay cuộc gọi nào từ một người ở xa. Cô đơn ấy à, đó là khi hoàn toàn bất lực với cảm xúc của mình, cả những lúc sương về một mình chạy xe lang thang trên phố mà đầu óc cứ mãi hướng về một câu chuyện chiều qua, là lúc khó khăn, thực sự rất cần một ai đó - người mà sẵn sàng nắm lấy tay tôi vượt qua chứ không đứng ở ngoài rồi lắc đầu khó chịu.

Nhưng, khi bắt đầu ở giảng đường Đại học, cô đơn bây giờ không còn là điều đáng sợ nữa. Tần suất cảm giác này ít dần đi, thậm chí không còn, căn bản không phải vì người đó nhắn tin, gọi điện cho tôi suốt ngày, không phải vì bạn bè rủ rê cóc ổi thường xuyên, không phải vì đã có ai đó chở tôi lang thang giữa thành phố lúc sương sao về, chỉ là tôi đã hiểu ra những thứ bền vững quanh mình bấy lâu không chú ý tới.

Chỉ là cuộc điện thoại của mẹ nhắc ăn cơm đúng giờ, của ba nhắc ngủ sớm đừng luyện phim, của nhỏ em khoe điểm tốt ở trường. Hay là của nhỏ bạn thân hẹn nhau ngày gặp, là khi hết tiền điện thoại rồi vòi thằng bạn thân mua giúp, là giọng nói ấm áp bên kia của những người anh từng tình cờ gặp rồi nói chuyện đôi lần, cả nụ cười hoan hỉ của ai đó sau thời gian cách xa quá nhiều.

Tôi vẫn tự dắt xe đi học, vẫn một mình lui cui nấu cơm sáng lúc 4h, viết nhật kí, vẫn hay ngủ quên và để đèn bàn tới sáng, thỉnh thoảng vẫn bị lạc đường, hay ăn mì gói, vẫn nổi mụn, vẫn hát ca khùng điên khi rảnh rỗi, vẫn vui vẻ sống tốt qua ngày. Một cái tôi mà ba năm về trước đã mất bây giờ lại ngày ngày đang vụng về lấy lại sức sống!

Tôi vẫn yêu con đường đến trường phải vòng qua hai con hẻm nhỏ với hai bên đường bày bán đầy đủ các loại thức ăn, thương con người tứ phương cần mẫn ngày đêm lao động bên hàng quán, bên rổ khoai, bánh lạc. Sài Gòn, nơi chứng kiến thay đổi bao số phận con người, Sài Gòn làm tôi ngày thêm mạnh mẽ, Sài Gòn với biết bao người bạn mà ngồi cùng tôi trên lớp mỗi ngày, không hứa hẹn, nhưng sẽ cố gắng tới cùng!

Bài viết thuộc quyền sở hữu của tác giả Thục Nguyên, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả.Tựa gốc: Sài Gòn ơi, tôi là sinh viên đất Phú. Vui lòng ghi tên đầy đủ và trích nguồn mlog.yan.vn khi đăng lại nội dung này. Xin chân thành cảm ơn!
Từ khóa:  Văn học, tản văn, sài gòn
Scroll to top
 Close