11/14/2014 20:00
Qua rồi, một mùa thu Hà Nội!

Qua rồi, một mùa thu Hà Nội!

Thu đã qua và đông đến rồi anh ạ, em cũng đã vượt qua và trở lại là mình, nhớ về anh như một kỷ niệm đẹp, không còn oán trách cũng chẳng yêu thương gì nữa.
Mèo Nhỏ Mèo Nhỏ

Thu đã qua và đông đến rồi anh ạ, em cũng đã vượt qua và trở lại là mình, nhớ về anh như một kỷ niệm đẹp, không còn oán trách cũng chẳng yêu thương gì nữa...

* Có thể bạn thích xem:

Tại sao ai cũng yêu thu Hà Nội nồng nàn như thế? Mùa thu năm ấy em và anh đã quen và yêu nhau như một định mệnh vậy đó. Khi hai đứa cùng vội vã đi thật nhanh qua đoạn đường mà hoa sữa dày đặc chiếm hết oxy , khiến cái “nồng nàn” mà người ta nhắc đến vào mùa thu được hiểu rõ nhất, để rồi va vào nhau như Chúa trời đã xếp đặt, anh và em - chúng ta đã cùng cười và hiểu được lý do người đối diện va vào mình bởi bàn tay phui phủi rồi bịt ngay mũi lại, vẻ mặt nhăn nhó trông thật ngộ. Tình yêu đến nhẹ nhàng và “nồng nàn” vậy đấy!

Nhưng khi đó - khi nghĩ về mùa thu, lòng em chẳng chút ấn tượng, mà sao giờ em ngây ngô, lạ lùng đến thế? Em không nhớ anh - chắc chắn đấy - mà không, em nhớ anh, nhưng không phải nỗi nhớ của những người đang yêu, mà em nhớ anh của mùa thu Hà Nội. Một năm có bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông. Tình yêu có bốn vị đắng, cay, mặn, ngọt. Chúng có tương xứng với nhau hay không mà sao thu ấy em rơi nhiều nước mắt đến vậy?

Anh đương nhiên không phải mối tình đầu của cô nàng đã nhiều va vấp, cứng cỏi như em. Lại càng không phải chàng chai duy nhất em đã từng rất mực yêu thương. Cũng như vậy, anh chỉ là người đi ngang qua cuộc đời ngắn ngủi của em mà thôi... nhưng lại là người lấy đi của em quá nhiều thứ. Cho đến tận bây giờ, khi tim em đã thôi nhức nhối vì anh mỗi lần nhớ đến em vẫn chưa thể trả lời được tại sao cô gái đã từng gặp phải rất nhiều mất mát, đau thương, đã có lúc tưởng gần như không còn tồn tại trên đời mà vẫn đứng vững, đã từng tổn thương quá nhiều để rồi dần dần mạnh mẽ và cứng cỏi hơn với đời là em đây lại thất bại trước một thằng đàn ông tồi như anh? Có phải đó là bão tình không anh nhỉ? Ập đến để em không kịp chuẩn bị gì, để em mải miết chạy theo, và cuối cùng bão cuốn đi tất cả. Để lại em sống trong nước mắt, không sự nghiệp, không tinh thần, không sức khỏe, và không có cả niềm tin.

Em trắng tay sau những tháng ngày đằng đẵng bên anh, sau nhưng món nợ anh vác về chồng chất lên vai, sau những lần cãi vã em chỉ rúc góc nhà mà khóc, sau những trận đòn anh đánh em rồi bỏ mặc suốt đêm, những lần em đau ốm không một liều thuốc chống cự! Vậy mà em vẫn yêu thương, chiều chuộng, cung phụng anh như vua chúa, bởi tất cả nhìn vào ai cũng hết lời khen ngợi hai đứa đẹp đôi, quấn quít, ríu rít bên nhau suốt ngày, ai cũng ghen tỵ vì tình yêu đẹp của hai đứa. Nhưng tâm bão ai biết được anh nhỉ? Khi mạng xã hội tràn lan ảnh hai đứa chụp chung với những caption ngọt ngào, những ngày kỷ niệm không thiếu một lần puplic! Những chuyến đi chơi lãng mạn, những bữa cơm gia đình ấm cúng, có cả những lời hứa, những lời xin lỗi... lửa hi vọng cứ tắt em lại tự mò mẫm châm lên, niềm tin cứ tan nát em lại tự thêu dệt, chắp vá.

Cứ như vậy, em đánh mất chính mình, không còn là con mèo hoang nữa. Không còn những lần lang thang đêm Hà Nội thỏa thích đến sáng, không còn nhưng buổi tụ tập cùng lũ bạn thâu đêm, không còn cả những mối quan hệ và công việc yêu thích, không còn là em - cô nàng tomboy chưa bao giờ bị tình yêu đánh gục, không còn là em - vô tư với nụ cười duyên chết người. Không còn là em - cô gái mạnh mẽ của thu Hà Nội năm ấy. Em lạc vào tâm bão, vu vơ, mộng mị, cười trong mặn chát, cứ mải miết lo lắng cho anh, cứ tin vào tình yêu em trao anh mà không thể dứt ra... bão hết, anh mới chấp nhận chia tay trả em về với đời!

Thu đã qua và đông đến rồi anh ạ, em cũng đã vượt qua và trở lại là mình, nhớ về anh như một kỷ niệm đẹp, không còn oán trách cũng chẳng yêu thương gì nữa. Bởi bão nào rồi cũng sẽ qua, người ta vẫn phải sống trọn vẹn cuộc đời, dù Xuân Hạ, hay Thu Đông em vẫn sẽ lại yêu. Dù tình yêu đắng cay hay mặn ngọt em vẫn sẽ lại yêu và vẫn sẽ lại hết lòng hết dạ cho tình yêu, vẫn luôn chân thành, thủy chung. Bởi có anh, em nhận ra tình yêu là điều thiêng liêng nhất trên đời, chúng ta cần có tình yêu mới có đủ động lực để vượt qua tất cả, dù khó khăn đau khổ đến đâu,chỉ cần là tình yêu chúng ta cũng sẵn sàng hi sinh tất cả, cho một lý do duy nhất là không bao giờ hối tiếc!

Sao bão lại về giữa mùa thu?

Cơn lốc tình xoáy sâu trong tiềm thức.

Giờ đã ngủ trên cái nền kí ức, năm xưa !

Em vẫn yêu thu, thu Hà Nội...

Nhưng không còn yêu anh nữa...

Anh chàng của mùa thu!

Không còn ở Hà Nội nữa... giờ em mới thấy nhớ cái “Thu” của Hà Nội - lá vàng xào xạc dưới chân, gió nhẹ man mác, mùi hoa sữa nồng nàn đến ngạt thở, trời se lạnh nhưng thoải mái, tư lự vô cùng. Xa Hà Nội em mới hiểu được trọn vẹn nỗi nhớ ấy nó ra sao? Bảo sao người ta cứ ca tụng mùa thu Hà Nội, bảo sao không ai quên được thu Hà Nội, bảo sao ai cũng yêu thu Hà Nội nồng nàn như thế? Thu Hà Nội sao lại đặc biệt đến thế! Chắc có lẽ người ta cũng giống như em, đã từng đi qua cơn bão của mùa thu!

Bài viết thuộc quyền sở hữu của tác giả Mèo Nhỏ, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả. Vui lòng ghi tên đầy đủ và trích nguồn mlog.yan.vn khi đăng lại nội dung này. Xin chân thành cảm ơn!
Từ khóa:  Văn học, tản văn, chia tay
Scroll to top
 Close