10/30/2014 23:47
Nỗi nhớ còn có tên gọi khác là nghị lực

Nỗi nhớ còn có tên gọi khác là nghị lực

Khi người ta chọn đi xa, bỏ lại tất cả sau lưng, kể cả bạn - người anh ta cho là yêu nhất, chỉ vì muốn có một cái ở phía trước, đó là tương lai. Hãy để người ta đi cùng với vật bất ly thân của mình, sẵn sàng là kẻ âm thầm từ đằng sau dõi theo, chỉ mong người ta sẽ nhớ tới mà quay về...
Bảo Na Bảo Na

Khi người ta chọn đi xa, bỏ lại tất cả sau lưng, kể cả bạn - người anh ta cho là yêu nhất, chỉ vì muốn có một cái ở phía trước, đó là tương lai. Hãy để người ta đi cùng với vật bất ly thân của mình, sẵn sàng là kẻ âm thầm từ đằng sau dõi theo, chỉ mong người ta sẽ nhớ tới mà quay về...

* Có thể bạn thích xem:

- Anh sẽ về. Luôn nhớ em chứ? - Nó đặt chiếc lông vũ màu trắng theo nó suốt tám năm qua vào vali của Đức.

Đang gõ lạch cạch trên máy tính, tay dừng hẳn và anh quay sang ôm nó từ phía sau:

- Ừ! Anh sẽ về, bùa của em đi theo anh mà! Sao anh dám không về?

- Phải rồi! Nhớ đó! Đừng đem may mắn của em đi quá lâu... - Nhón gót choàng cổ, nó vội trao anh chiếc hôn nhẹ...

Khoảng cách khiến anh không biết sau nụ cười tươi videocall mỗi ngày, là con tim héo mòn đang yếu ớt dần. Ba năm rồi không nhìn thấy ánh mắt ấm áp chết người đó, cũng không còn được ôm nhẹ từ phía sau, nó cũng quên luôn cảm giác an toàn, được che chở... Và dường như, thời gian anh chat sms cho nó ít đi từ từ, mỗi tối không còn call lâu quên cả thời gian như lúc anh mới qua Mỹ. Mặc cho con tim đang lao xao, bối rối, nó vẫn mỉm cười, gửi cho anh dòng “I’m still fine”. Để rồi khoảng cách địa lý không phải là vấn đề của hai đứa, mà lại là khoảng cách giữa hai con tim...

Anh quên luôn ngày hẹn hò lần đầu tiên, nó lặng cho qua vì nghĩ người ta có quá nhiều việc để làm, anh cũng không nhớ những gì nó thích hay ghét. Sau mỗi lần quà về, tay nó lại phân vân nên làm gì với những thứ không thích. Không biết cách im lặng này là đúng hay sai nữa. Hình như anh đã cất nó vào góc kẹt nào đó rồi thì phải, chừa chỗ cho những công việc trước mắt, những người bạn mới quen, những cuộc chơi mỗi tối... Anh quên vẫn có người viết dairy cho anh mỗi ngày, nhạt dần với những thứ nó tặng, không còn thấy được cảm giác hạnh phúc, líu nhíu với con bạn thân mỗi lần anh post ảnh quà lên mạng xã hội với những câu nhớ nhung người yêu phương xa, chỉ còn cảm giác trống rỗng...

“Anh ơi! May mắn của em đi quá lâu rồi!..”

Yêu nhau lâu quá có vẻ như người ta không thấy được sự tồn tại của nhau thì phải. Mọi nghi ngờ, hoang mang cứ xuất hiện, lớn dần trong tim nó. Hai đầu yêu thương dần không nắm cũng không buông. Trôi đi cảm giác tràn đầy sức sống, mỗi sáng không còn thấy tin nhắn tâm trạng của nhau, bám bụi những nỗi nhớ trên chiếc dreamcatcher bên cửa sổ, anh mua tặng nó ngày đầu thương yêu.

Thói quen cầm điện thoại đọc tin, mỉm cười nhớ nhung, lại được thay bằng nỗi chờ đợi mơ hồ, tuyệt vọng, lang man cho mỗi chiều tản bộ một mình nghĩ về những ngày còn cạnh nhau. Áp lực cuộc sống lớn lắm hay sao đó! Lấn át luôn con tim mỗi người, chỉ dám nghĩ, lại không thể với, chỉ dám mong, nhưng lại không nắm được. Thật tội cho những kẻ yêu xa, mênh mang nỗi nhớ, lại phải lặng lẽ nhìn phía xa chân trời mong mỏi được nhìn thấy hình bóng quen thuộc quá gần gũi...

Đường đêm vẫn còn dài lắm, bàn chân ấy vẫn còn miệt mài bước đi một mình, người ta sao vẫn còn khờ chờ đợi, còn ai sao vẫn còn quá xa?

Đã có lúc nó tuyệt vọng, quyết định buông lơi tình cảm đó, nghĩ thời gian sẽ cuốn đi nhanh thôi, anh bên đó chắc đã có người làm ấm con tim, ngồi chung mâm cơm cho vơi nỗi nhớ nhà rồi. Anh không một tin thắc mắc, sao nó không tìm anh, trang cá nhân nó im như tờ, tắt luôn cửa sổ chat, chỉ mong có một tin hỏi vội “Em ở đâu? Sao không thấy?” cũng được. Nhưng chắc chỉ có thể là trong mơ, thao thức bật khóc mỗi đêm trông thấy anh về. Còn thực tế ngoài kia, cuộc sống nó quá tẻ nhạt, chẳng buồn bận tâm mọi thứ xung quanh, thư mail hay quà đến, nó vẫn cho vào một xó, còn đời có anh thì lại quá cuồng nhiệt...

Bạn bè thấy nó buồn hẳn sau khi  lướt qua trang cá nhân của anh, không nhận được tin nhắn nào, cũng không có cuộc gọi nào, và bây giờ trong đầu nó là câu status anh viết tối hôm qua: "Still poor kid when U went. It didn’t care to me...".

Chắc không phải nó rồi, lúc ấy tim như phản chủ, ngừng cả tiếng đập, nó chết lặng, thời gian nói tiếng yêu chẳng là gì hết, chỉ là do nó mơ tưởng...

Bàn tay cầm điện thoại, nó xóa tất cả những thứ liên quan đến anh, đem bỏ tất cả vào sọt rác, hủy kết bạn với anh, chỉ mong tim nó sẽ nhẹ, còn nó thì thôi khóc...

Rồi một ngày, bạn nó chìa tay đưa cho nó đọc tin mới trên mạng xã hội...

Chiếc lông vũ rơi nhẹ trên sàn, là thứ nó thấy trong hình. Và nơi được chụp là ở đây, trên quê hương của nó và anh!

“Anh giữ nó quá lâu rồi, em có còn nhớ nó không? Chứ anh nhớ em lắm!”...

Giờ thì nó đứng trước mặt anh, nước mắt giàn giụa như đứa con nít bị lạc được tìm thấy, vừa ghét vừa thương. Còn anh lại trông như người lớn, dáng đứng đầy vẻ tự tin với bộ đồ vest như người đàn ông thành đạt đang mỉm cười...

Thì ra yêu xa có đủ nghị lực cho con người ta trưởng thành, chín chắn hơn nhưng gầy, đen ngăm hơn thì phải. Chỉ vì muốn kết thúc nhanh bài báo cáo cuối khóa học, mà anh miệt mài cả sáng lẫn đêm, mỗi ngày chỉ chợp mắt lúc thật mỏi rồi bật tỉnh cho sớm, bận bịu cho mau qua, ôm cô đơn là thế, chỉ một mình trên đất khách, anh chẳng biết làm gì để cho nó biết anh rất yêu và nhớ nó, cũng không thể để nó thấy mỗi ngày đơn độc đang gặm nhấm anh. Đành chịu đau một mình để làm bất ngờ cho nó có cơ hội vỡ òa trong hạnh phúc...

Yêu xa...

Nỗi nhớ còn có tên gọi khác là nghị lực...

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Bảo Na, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Từ khóa:  Văn học, tản văn, Yêu Xa
Scroll to top
 Close