11/28/2014 22:29
Nhặt hạt thương rơi!

Nhặt hạt thương rơi!

Em biết đơn phương một người đã có bạn gái là điều ngu ngốc nhất mà một cô gái có thể làm với bản thân mình. Nhưng em lại không thể bước ra khỏi ngõ cụt ấy.

Diệp Hương Tú

Em biết đơn phương một người đã có bạn gái là điều ngu ngốc nhất mà một cô gái có thể làm với bản thân mình. Nhưng em lại không thể bước ra khỏi ngõ cụt ấy.

Nhặt hạt thương rơi!

* Có thể bạn thích xem:

Mặt trời kéo màn đêm tĩnh mịch xa dần, khuất lấp đằng sau một thứ ánh sáng mờ ảo trong màn sương đông giá lạnh, cuốn theo chút gió heo hút. Một ngày nữa lại tới, em lại bắt đầu những công việc thường nhật như bao ngày. Lại xuống phố đi làm, nghé qua quán cafe cũ, nhâm nhi loại bánh Tiramisu trà xanh quen thuộc mà chưa bao giờ có định nghĩa là chán. Còn có thêm cả một công việc quen thuộc nữa - đó là trông về anh với một mối tình đơn phương. Chưa bao giờ thấy chán, chưa từng có ý định từ bỏ để đi tìm cho mình một tình yêu khác. Em là thế đấy!

Bước chân em vẫn đi qua bao con phố - nơi mà xưa kia anh và em vẫn từng lui tới. Khi ấy chúng ta là những người bạn tuyệt vời nhất. Để rồi mãi về sau, em nhận ra rằng ở một nơi nào đó trong trái tim này cần có anh như một lẽ thường nhất. Và cũng từ khi ấy  em chấp nhận cuộc tình đơn phương, bởi anh đã có niềm yêu, nỗi nhớ cho riêng mình!

Em biết đơn phương một người đã có bạn gái là điều ngu ngốc nhất mà một cô gái có thể làm với bản thân mình. Nhưng em lại không thể bước ra khỏi ngõ cụt ấy. Có thể người ta cho rằng cái lý do "Tình yêu tới, tôi không thể cưỡng lại được!" chỉ là lời ngụy biện. Nhưng đó là lời giải thích duy nhất mà em có thể biện minh cho tình cảm của mình lúc này.

Em không đòi hỏi anh phải đáp lại tình cảm này, em cũng không muốn anh từ bỏ tình cảm của anh vì em. Mặc dù đôi khi thấy anh mệt mỏi, chìm ngập trong đau khổ bởi tình yêu kia, lúc ấy em chỉ muốn thét lên rằng: "Em vẫn luôn ở đây, là người cần anh và trân trọng anh hơn cô ấy, anh không biết sao?". Nhưng em không thể làm được, có lẽ điều đó chỉ làm mọi thứ thêm đáng sợ. Từng ngày, em vẫn bước bên anh, song song từng bước với danh nghĩa là một người bạn. Lòng em không đau, không quặn thắt cồn cào. Em chỉ thương cho thân mình chẳng thể tìm được lấy một lý do để dứt bỏ tình cảm ấy.

Đôi lúc, ngồi bên anh, nghe anh kể về chuyện tình của hai người, em lại ước cô gái trong câu chuyện ấy là em. Để em được sánh vai bên anh như một người bạn gái được yêu thương đúng nghĩa, để em được phép hờn giận anh mỗi lúc anh bỏ rơi em với những vô tâm, để em dành cho anh cả một trái tim đậm màu yêu thương này. Nhưng tất cả đang chỉ là ở trong trí tưởng tượng của em mà thôi. Với anh, chúng ta chỉ là những người bạn!

Nhặt hạt thương rơi!

Cho dù ngày mai, ngày kia và tới tận những ngày sau nữa, tình yêu này - em sẽ không thổ lộ với anh đâu. Dù em cũng muốn có được một tình yêu nào đó thật trọn vẹn nhưng em lại không muốn khiến cho người em yêu phải khó xử trước em và cả cô gái ấy. Mà có khi, tình cảm ấy nếu nói ra rồi biết đâu ngờ lại vô tình tạo ra khoảng cách đẩy em và anh xa rời nhau hơn bây giờ đây. Em sẽ chẳng còn có thể bên anh trò chuyện vui vẻ như trước nữa!

Những xúc cảm này em giữ cho riêng mình, giữ cho nó hoàn toàn được nguyên vẹn, không ai có thể bóp méo hay làm nó biến dạng. Em sẽ giữ tiếng " người em yêu"  trong lòng, chỉ một mình em biết. Cứ kệ cho tình cảm này ngày càng lớn dần, tới một lúc nào đó sẽ tự có một lối rẽ khác cho em - có thể là quên đi anh hoặc nếu gặp may, chúng ta sẽ bên nhau như một đôi tình nhân thì sao nào?

Thì kệ cho ngày vắng anh, trái tim này vẫn thuộc lòng một cái tên. Em vẫn sẽ yêu anh như một nguời tình thực sự mặc cho tình cảm này em chỉ muốn giấu kín chẳng hề nói ra!

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của  tác giả Diệp Hương Tú, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!

Scroll to top
X Đóng