11/17/2014 19:56
Nếu yêu thương là thật...

Nếu yêu thương là thật...

Nếu em yêu anh là sai lầm thì có lẽ đó là sai lầm khiến em hận bản thân mình nhiều nhất. Có hay không anh chẳng từng yêu em? Chẳng thể yêu thêm một ai khác vì em sợ, sợ thương yêu thật lòng lại được đáp trả bằng trái ngang.
Pell Heroine _ Phạm Nguyễn Anh Thư Pell Heroine _ Phạm Nguyễn Anh Thư

Nếu em yêu anh là sai lầm thì có lẽ đó là sai lầm khiến em hận bản thân mình nhiều nhất. Có hay không anh chẳng từng yêu em? Chẳng thể yêu thêm một ai khác vì em sợ, sợ thương yêu thật lòng lại được đáp trả bằng trái ngang.

* Có thể bạn thích xem:

Bao ngày qua, em tự cho mình là mạnh mẽ, là yên ổn khi tách khỏi thế giới của anh và người ta. Thế giới mang lại cho em nhiều đau xót. Thật sự yên ổn hay chỉ là dối lòng, dối mình, dối người? Em đau khi nhìn anh vui bên người ta, anh bảo anh thương em là thật nhưng cái thật đó sao quá mong manh, để khi vừa mới rạch ròi anh đã khiến tim em vỡ nát. Thương em là thật tại sao những gì anh từng nói với em đều hiện hữu sự dối lừa? Thương em là thật tại sao anh lại dành cho người ta những thứ từng thuộc về em trong khoảnh khắc? Anh ơi! Em thật sự mệt mỏi khi bắt mình phải quên anh đi, xem anh là người xa lạ. Khó lắm! Khổ lắm! Đau lắm...

Tin nhắn anh gửi, em vẫn đọc, cảm xúc anh chia sẻ em vẫn dõi theo, hạnh phúc anh bên người, em đã thấy, thế nên đau vẫn là em, khóc vẫn là em. Guồng quay mọi thứ cuốn em trôi, vẫn ngỡ đã có thể quên anh, vẫn ngỡ trong tim em anh không đáng một xu nhưng rồi thế nào đây khi mọi thứ vẫn như cũ?

In sâu trong em là nhớ anh - là nhớ anh nhiều hơn em nghĩ. Anh có lựa chọn cho riêng anh, anh có suy nghĩ của anh nhưng tại sao anh lại khiến em đồng cảm với suy nghĩ đó trong khi tất cả chỉ mang về cho em thêm nhiều phiền muộn. Trách anh hay trách em, đem yêu thương gửi nơi công cộng…

Thật sự em không dám nghĩ đó là tình yêu công cộng đâu anh! Em từng thương anh bằng tất cả những gì em có. Từng nghĩ rằng em sẽ chỉ mãi có anh thôi. Nhưng suy nghĩ và thực tế khác nhau quá đỗi. Em muốn lắm nhưng có làm được đâu. Nếu em yêu anh là sai lầm thì có lẽ đó là sai lầm khiến em hận bản thân mình nhiều nhất. Có hay không anh chẳng từng yêu em? Chẳng thể yêu thêm một ai khác vì em sợ, sợ thương yêu thật lòng lại được đáp trả bằng trái ngang. Sợ tin yêu hôm nào sẽ lại vùi vào xót xa. Sợ đường xa đi về em lại khóc trong mưa… Anh có hay không, có hiểu cho em không?

Buông tay em hay từ bỏ em, anh đều có thể biện hộ cho chính mình. Chia xa anh hay bên cạnh anh như người bạn đúng nghĩa - em khó mà chọn lựa. Nhủ với lòng, mệt mỏi quá rồi, đừng cố tỏ ra bất cần ai nữa , tâm sự một mình có lẽ nào đã hết yêu thương. Gặp lại anh, em sẽ thế nào? Nhìn anh tay trong tay với ai khác em có mỉm cười, chúc anh vui? Em làm được hay không? Dằn vặt, khổ tâm, em lại là em cho những xót xa, vụn vỡ.

Chưa từng dối lừa em đó là điều anh nói, nhưng sự thật em nhìn thấy dường như càng khiến em đau. Có hay không anh quan tâm em thật lòng? Thật hay đùa đó chỉ là nông nổi của anh. Bao ước mơ, hy vọng em từng nghĩ đến, anh có lẽ nào cũng chỉ thoáng qua. Suy cho cùng em cũng sẽ lại tổn thương, nhưng tại sao không thể khiến mình nhẹ nhõm, biết là đau nhưng cớ sao lại mong chờ… Thật trớ trêu cho cái gọi là “yêu người yêu người ta”.

Đôi khi em ghét cả con đường, ghét cả nắng, ghét cả công viên, ghế đá, ghét chuyến xe chật kín hơi người, ghét mọi thứ… Nơi nào in bóng anh là em lại không thể ưa nổi, nhưng rồi có ghét mãi được đâu khi xung quanh em đó là những gì em từng yêu thích và vì yêu thích nên em đã sẻ chia với anh – người em từng thương.

Em từng nghĩ những gì anh hứa với em nhưng anh không làm được dù vô tình hay hữu ý em cũng sẽ phải tự mình thực hiện. Không phải để em nhớ anh mà chỉ là “thích thì phải làm” vì thật sự không làm em cũng đã nhớ. Cái bản tính đó chắc anh không còn lạ gì ở em nữa, nhưng em đã trưởng thành để đủ sức kiểm soát bản thân mình, tin rằng một ngày em sẽ vượt qua nỗi đau mà anh dành cho em. Bao chông gai cuộc sống em sẽ tự mình bước đi, trên con đường sẽ chẳng là anh…

Đừng nghĩ em viết nhiều như vậy là em đang kêu gọi sự thương hại từ anh. Là do em chẳng thể sẻ chia cùng một ai khác, chỉ có thể viết hết mọi thứ, trải lòng với con chữ, đó là cách duy nhất để em tự giúp trái tim mình tìm lại khoảng trời bình yên. Vô vàn cảm xúc, muôn ngàn nghĩ suy dẫu biết chẳng thể mệt nhoài với kí ức nhưng mặc nhiên em không hề buông cái nên buông. Nắm càng chặt càng khiến nó trôi đi mất, em đang cố nắm chặt để mọi thứ về anh sẽ xa em mãi. Thật sự xa mãi hay chỉ khiến em vùi mình vào đắng chát…Với lấy yêu thương hay chỉ mãi là xót xa...

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Pell Heroine, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Từ khóa:  Văn học, tản văn, chia tay
Scroll to top
 Close