11/16/2014 01:33
Mùa đông về, em sẽ kể anh nghe...

Mùa đông về, em sẽ kể anh nghe...

Ngày hôm qua, có những yêu thương, có ấm áp, có ngọt ngào. Ngày hôm qua, có anh, có em và... còn có những nước mắt, tổn thương, chia li, và day dứt. Phải chăng thời gian chẳng bao giờ có thể xoá nhoà hết những gì ở ngày hôm qua đó?
Mộc Trà Mộc Trà

Ngày hôm qua, có những yêu thương, có ấm áp, có ngọt ngào. Ngày hôm qua, có anh, có em và... còn có những nước mắt, tổn thương, chia li, và day dứt. Phải chăng thời gian chẳng bao giờ có thể xoá nhoà hết những gì ở ngày hôm qua đó?

* Có thể bạn thích xem:

Từng cơn gió buốt giá của mùa đông cứ thôi thúc em nhớ về những kỉ niệm có anh và em. Cũng mùa đông ấy, cũng cái lạnh này nhưng với em chưa có mùa đông nào lạnh bằng mùa đông vắng anh. Đấy em lại khóc rồi này, lại khóc vì nhớ anh mà chẳng thể nói với anh.

Hiện tại cứ bị cứa sâu bởi từng dòng ký ức day dứt, chẳng thể buông bỏ. Mọi chuyện đã qua có chăng cũng chỉ là những vết thương lòng quá sâu mà mỗi mùa đông về lại trở nên nhức nhối. 

Chuyện cũ, kể lại bằng kí ức, bằng nỗi nhớ và bằng cả những giọt nước mắt suốt năm năm qua. Những thước phim đen trắng chẳng thể bạc màu thêm nữa vì vốn dĩ mang màu sắc trong đầu em cứ hiện về khi màn đêm buông xuống. Nhưng càng cũ lại càng nhớ, càng buông lại càng vương.

Có đôi khi giữa đêm giật mình tỉnh giấc, em tự hỏi bản thân, tại sao không buông bỏ quá khứ? Nhưng làm sao có thể buông khi trong em tất cả như chỉ mới ngày hôm qua. Rồi tự nhủ với mình anh ở nơi xa rất xa kia chắc chắn luôn nhìn về em, mong em sống tốt. Lấy đau thương làm động lực để đứng dậy và bước tiếp, lấy nước mắt xoá đi những day dứt trong em. 

Mùa đông về, em thu mình lại sống với những kí ức. 

Mùa đông về, có những vết thương rỉ máu nhưng cũng đã từng có những yêu thương không thể quên.

Những kí ức ngọt ngào, những yêu thương tưởng như đã là quá khứ. Nhưng nỗi đau đó lại sống lại với mùa đông. Mọi thứ tưởng như đã bị thời gian xoá nhoà bỗng chốc lại trở lại ngỡ như ngày hôm qua.

Ngày hôm qua, có những yêu thương, có ấm áp, có ngọt ngào. Ngày hôm qua, có anh, có em và... còn có những nước mắt, tổn thương, chia li, và day dứt. Phải chăng thời gian chẳng bao giờ có thể xoá nhoà hết những gì ở ngày hôm qua đó? Ngày hôm qua đó thật dài, năm năm rồi đấy, có dài không anh? Mà sao em vẫn chưa quên được cái vết thương đầy đau đớn, đầy nước mắt ấy...

Ngày anh đi xa rất xa đó, em loay hoay vật vã với sự thật rằng anh không thể nào nhìn em nữa. Anh vẫn nơi đây, nhưng sao lại thiếu hơi ấm của anh. Anh vẫn nằm đấy nhưng em có gọi thế nào anh vẫn không trả lời em. Em đã từng rất tự tin, chỉ cần anh ở đây thì em sẽ có cách khiến anh phải nhìn em, vậy mà ngay chính lúc anh vẫn nằm đấy mà em không cách nào khiến anh có thể nhìn em, trả lời em. 

Đau lắm, cái cảm giác bất lực chẳng thể làm được gì ngoài tự trách bản thân sao vô dụng thế. Mãi đến tận bây giờ nó vẫn day dứt trong em. Nhưng anh yên tâm em bây giờ biết rõ không chỉ sống cho riêng em, em còn sống cả cho phần của anh vì vậy em sẽ sống thật tốt, chỉ là có đôi lúc vẫn rất nhớ anh và cũng không ít lần gọi tên anh trong lòng. 

Ở bên này mùa đông lạnh lắm, nhưng em vẫn thấy có chút ấm áp vì em biết rõ anh nơi xa đó vẫn luôn nhìn về em.

Thế là đủ rồi! Quá đủ với em rồi!

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Cadie Nguyễn, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Tựa gốc: Mùa đông về, em sẽ thu mình lại sống với những ký ức. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Từ khóa:  Văn học, tản văn, tình yêu
Scroll to top
 Close