11/21/2014 19:55
Mênh mang tình đầu...

Mênh mang tình đầu...

Kí ức ngủ vùi trong mộng mị, trái tim dại khờ đã chẳng dám yêu thêm, mênh mang tình đầu sao nhiều bi lụy. Anh - người cũ xa rồi, chẳng nhớ thương.
Pell Heroine _ Phạm Nguyễn Anh Thư Pell Heroine _ Phạm Nguyễn Anh Thư

Kí ức ngủ vùi trong mộng mị, trái tim dại khờ đã chẳng dám yêu thêm, mênh mang tình đầu sao nhiều bi lụy. Anh - người cũ xa rồi, chẳng nhớ thương. 

* Có thể bạn thích xem:

“Yêu là chết ở trong lòng một ít, vì mấy khi yêu mà chắc được yêu".

Anh từng yêu em và em cũng từng yêu anh. Chúng ta từng là của nhau nhưng chỉ là thoáng chốc, chẳng có mãi mãi yêu thương như người từng hứa. Người yêu cũ, mênh mang tình đầu - em lại nghĩ về anh.

Tình yêu đầu tiên đối với bất kì cô gái nào cũng sẽ là kí ức đẹp nhất. Cảm giác xao xuyến, nhớ nhung về một bóng hình, trái tim lần đầu thổn thức mang nhiều gia vị tin yêu. Bản thân em là con gái, xung quanh cũng có rất nhiều những cô gái, thế giới này là vô vàn những cô gái, mỗi người một cá tính khác nhau, nhưng quan trọng nhất, hạnh phúc nhất là em tìm được anh trong muôn ngàn nhân ảnh… Em đã từng nghĩ như thế. Cứ ngỡ yêu thương sẽ chẳng phai màu, nhưng xót xa thay chỉ mình em ôm mộng tưởng...

Mênh mang tình đầu, chỉ là gió lùa qua kí ức ngổn ngang, da diết hôm nào, thương yêu ngày nào, sao giờ chỉ mình em còn nhớ? Anh bước đi vội vã như gió vờn mặt nước, chẳng buồn ngoảnh lại để thấy em mãi ngóng trông anh. Em sai vì em yêu anh hay em sai vì em cứ mãi đắm chìm trong quá khứ… Anh là kỉ niệm, anh là quá khứ, anh từng là của em. Giật mình tỉnh giấc, người cũ đã xa em thật rồi!

Tự nhiên em lại sợ khóc, chắc là vì không muốn trở nên yếu đuối, hoặc có lẽ, em sợ cái việc phải chấp nhận sự thật anh và em không còn là của nhau. Tim em mỏng manh quá  nên cứ mãi khắc sâu bóng hình anh. Nước mắt em có nhiều lắm đâu sao cứ nghĩ về anh rồi chực trào hối hả. Lúc nào cười được thì cười cho thỏa mãn, nhưng anh ơi, đã lâu rồi em chẳng thể cười như ngày ta bên nhau. Em sai gì sao anh nỡ xa em? Nếu phải gặp nhau nơi ngã đường anh sẽ còn lại gì trong em?

Em là sương, sương tan trong nắng... Ai là nắng để nắng đọng lại trong sương...? Mờ dần theo năm tháng. Có lúc nhớ, có lúc quên… Lơ đi những thứ làm em đau, lơ đi tất cả. Thật đáng sợ cho cái gọi là tin yêu. Càng chân thành càng nhận lấy tổn thương, trao yêu thương quá nhiều để khi buông bỏ tim đau biết dường nào. Nắng cũng giống như đời người, có bình minh, có chiều tà, có hoàng hôn. Vẫn nghĩ mưa buồn. Bây giờ mới biết nắng còn buồn hơn mưa… Từng nghĩ yêu anh là hạnh phúc, bây giờ mới biết anh là quá khứ sẽ tốt cho em. Mênh mang tình đầu nhiều đau xót…

Em đã sống hết mình với cả yêu thương, em đã cười, đã khóc cho chính em, cảm xúc đâu nào là thoáng qua. Đau đấy chứ, vỡ nát đấy chứ, tim sẽ lành nhưng vẫn còn mờ sẹo, dấu vết tình đầu một chút ngây ngô. Có lúc nào em hết yêu thương anh, có lúc nào em thôi nhung nhớ, nhưng tại sao anh vô tình buông lơi, một câu “anh xin lỗi”, trái tim em - nát. Gặp lại em - người yêu cũ - anh có nhẹ lòng?

Kí ức ngủ vùi trong mộng mị, trái tim dại khờ đã chẳng dám yêu thêm, mênh mang tình đầu sao nhiều bi lụy. Anh - người cũ xa rồi, chẳng nhớ thương. Nhủ với lòng sẽ chẳng sầu khổ, nhưng có làm được đâu. Dặn với lòng sẽ chẳng vấn vương, nào làm được đâu. Chẳng thể trách anh mang trái tim quá rộng, chỉ trách chính mình quá yêu thương anh. Xa rồi kỉ niệm cũ, tình đầu vụn dại, tình đầu xót xa. Người yêu cũ - tình đầu anh trao em đắng cay quá đỗi...

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Pell Heroine, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Scroll to top
 Close