11/21/2014 19:50
Là do em cố chấp tự mình đơn phương anh

Là do em cố chấp tự mình đơn phương anh

Em đã nghĩ sẽ giữ bí mật này cho riêng em thôi, nhưng lòng em nặng trĩu. Em đã khóc rất nhiều, khóc lặng thầm... Bi thương mà em đang phải chịu đến bao giờ mới buông bỏ em đi?

Pell Heroine _ Phạm Nguyễn Anh Thư

Em đã nghĩ sẽ giữ bí mật này cho riêng em thôi, nhưng lòng em nặng trĩu. Em đã khóc rất nhiều, khóc lặng thầm... Bi thương mà em đang phải chịu đến bao giờ mới buông bỏ em đi?

* Có thể bạn thích xem:

Gửi anh - chàng trai em thầm mến!

Không nhớ em quen anh như thế nào nữa, chỉ là vô tình gặp nhau, vô tình nói chuyện rồi vô tình tim em lỡ nhịp… Nói em yêu anh từ cái nhìn đầu tiên thì không phải. Em chẳng biết yêu anh từ khi nào, chỉ biết đó là cảm giác đơn phương đợi chờ, chờ một cái tin nhắn, chờ một cuộc nói chuyện tưởng chừng vô tình... Mà thật ra em đã phải do dự mấy ngày mới dám tiếp cận anh. Em không dám thổ lộ bởi anh thuộc về một người con gái khác, người ta và anh là thanh mai trúc mã, còn em chỉ là một mình nhớ anh…

Người ta và anh yêu xa, tình yêu đầy thử thách và mong chờ. Em không thể xen vào làm người thứ ba, nhưng em chẳng thể ngăn trái tim em thôi không nghĩ về anh nữa. Em chỉ có đủ dũng cảm để đứng nhìn, lặng lẽ quan sát anh thôi. Vì em chỉ là gió thoảng ở bên anh, vì anh mà chôn chặt nỗi niềm thương nhớ. Còn với anh, em mãi là cô gái nhỏ không hơn không kém…

Anh có biết yêu thương trong em lớn dần, anh có biết mỗi lúc nghe anh say sưa kể về chị lòng em nhói đau. Nén thật nhanh dòng nước mắt chực trào, xót xa quá đỗi. Em đã cố quên anh, quên như chưa bao giờ được gặp, nhưng vô tình hay hữu ý trên mọi nẻo đường em lại luôn tìm kiếm bóng hình anh. Khó buông một cuộc tình đơn phương quá anh à!

Em đã nghĩ sẽ giữ bí mật này cho riêng em thôi, nhưng lòng em nặng trĩu, em bối rối, em thấy mình là kẻ xấu xa khi yêu thương làm em mù quáng, muốn anh thuộc về em mãi mãi. Anh và chị vun vén cho tình yêu, hạnh phúc say nồng, còn em trơ trọi giữa đêm khuya tịch mịch, cái đau xót của em vồn vã, sâu thẳm. Em đã khóc rất nhiều, khóc lặng thầm... Bi thương mà em đang phải chịu đến bao giờ mới buông bỏ em đi?

Thật khó khăn cho em khi trao cả yêu thương cho anh, để rồi giờ đây góp nhặt lại chỉ là niềm đau. Gặp anh đã khiến em thay đổi rất nhiều, em cảm thấy yêu đời hơn, mỗi buổi bình minh luôn là vàng ươm nắng ấm, nhưng có được bao lâu khi mọi thứ chỉ do em ảo tưởng. Phải chi anh đừng quan tâm em, phải chi anh đừng đối xử quá tốt với em, em thật sự sợ hai tiếng “thương yêu”. Và phải chi ngay buổi ban đầu em biết anh đã thuộc về người ta, để em khỏi ôm niềm hi vọng. Lỗi do ai, do anh muốn em bi lụy rồi vô tình buông bỏ hay do em quá cố chấp lao vào anh như một con thiêu thân…?

Cái giá phải trả cho việc lặng thầm yêu anh - người yêu của người ta - là bao lần phải rơi nước mắt. Khóc vì vui cho anh được phúc hay thật sự khóc cho chính mình đã mãi mãi mất anh? Yêu thương em trao có phút giây nào anh hiểu thấu cho em. Trái tim dại khờ bảo em hãy ôm lấy anh và hét to lên rằng: “em đã yêu anh từ rất lâu rồi”, nhưng lí trí khôn ngoan đã làm em chùn bước. Hạnh phúc của em là được nhìn thấy nụ cười của anh, dẫu cho nụ cười đó không dành cho em.

Em của ngày hôm qua, đã yêu anh. Ngày hôm nay có lẽ em nên quên anh, quên thật sự, để chính em được nhẹ lòng. Quên anh thôi, xóa bỏ những thói quen ở lại, vì cuộc tình chỉ bắt đầu từ em cho nên kết thúc trăm đắng ngàn cay chỉ mình em thấu hiểu. Rồi anh sẽ là quá khứ của em, rồi em sẽ lại như xưa, vô tâm với mọi thứ kể cả anh.

"Yêu đơn phương là loại trả giá vô vụ lợi và chua xót nhất trên đời này, không mong được báo đáp, không mong người biết đến…”

Chỉ là khờ dại… Là trả vay… Là gió thoảng mây bay ngang trời. Tạm biệt anh, chàng trai của những nụ cười! 

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Pell Heroine, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Scroll to top
X Đóng