11/08/2014 16:45
Em chỉ giận trái tim mình đã vô tình yêu anh...

Em chỉ giận trái tim mình đã vô tình yêu anh...

Từ lâu em đã không còn hy vọng vào một điều gì đó, chỉ là em chưa làm quen với việc xem anh như một người bạn. Em không trách anh vô tình, em chỉ giận trái tim em, đã vô tình yêu anh...
ngủ ngoan ngủ ngoan

Từ lâu em đã không còn hy vọng vào một điều gì đó, chỉ là em chưa làm quen với việc xem anh như một người bạn. Em không trách anh vô tình, em chỉ giận trái tim em, đã vô tình yêu anh...

* Có thể bạn thích xem:

Cho anh, tình yêu chưa bao giờ bắt đầu!

Chỉ một chút yêu thương nhỏ nhoi khi ấy, em ngây ngốc nhìn anh, mỉm cười vu vơ khi anh vẽ, lặng im khi nghe anh hát, và đôi lúc buồn vô cớ khi nghĩ đến một điều gì đó xa xôi. Có nhiều thứ khiến em thích thú khi nghĩ tới, tên em viết tắt những chữ cái đầu là NHK, và tên anh cũng thế. Ngày em đi xem mã số sinh viên của mình, em bất ngờ khi tên anh ở phía dưới tên em, và sự trùng hợp khiến em hy vọng rằng đó là duyên phận. Em ngốc nghếch cứ mộng mơ rằng anh cũng có đôi chút thích em và em hạnh phúc vì điều đó. Thế nhưng khi lời tỏ tình bị từ chối, em mới nhận ra, đối với anh em chỉ là một người bạn, thậm chí đôi khi, em cần phải chắc rằng, anh vẫn nhớ tên em. Em ngốc nghếch cứ nghĩ "nước chảy đá mòn", cứ thế bên cạnh anh, đôi lúc nửa đùa nửa thật nói yêu anh, thương anh, nhưng anh xem đó như một trò đùa hiển nhiên và chưa hề bận tâm. Em không nhớ lần đầu tiên khóc vì nhớ anh là khi nào, em chỉ thấy mình đau lòng, rất đau lòng.

Em tự chuốc mình say, càng say em lại bật cười khi nhớ tới anh, nhớ dáng vẻ ngây ngốc của anh, lần đầu tiên, em thấy một người con trai lại mắc cỡ trước cái nhìn của một đứa con gái mà che mặt lại. Em bật cười nhớ tới đôi mắt anh mở to khi em khẽ vuốt hàng lông mi của anh, con trai gì mà mi dài hơn con gái nữa. Và rồi, em lại lấy hết can đảm của một đứa con gái tỏ tình với anh lần nữa, và chỉ nhận lại một câu rằng anh chẳng bao giờ yêu em đâu. Em đánh đổi sự kiêu ngạo, yêu anh, em quên mất mình đã từng yếu đuối thế nào, yêu anh, em học cách mạnh mẽ, học cách bảo vệ mình trước những tổn thương. Em tập quen dần với điều đó. Nhưng anh không biết, em đã đau lòng như thế nào, em đã gục ngã mà ngay cả việc đứng lên cũng không dám. Bởi, em sợ lại nhìn thấy anh.

Em biết, yêu một người không yêu mình, cái có được chỉ là đau thương. Em biết, anh sẽ không bao giờ đáp lại tình yêu đó. Em biết, mình đã sai, ngay từ đầu, nhung em không muốn thoát khỏi vòng lẩn quẩn ấy. Chỉ ở bên cạnh anh, chỉ tựa vào anh một chút thôi, em thấy thật bình yên. Và anh, cho em cảm giác ấm áp.

Không ai biết, yêu thương như thế nào là đủ... để yêu thương. 

Em chưa bao giờ để anh phải đợi, em cũng không bỏ lỡ những cuộc gọi của anh, vì đối với em, anh dần trở nên quan trọng. Nhưng em đối với anh, có lẽ chẳng là gì, anh vô tâm tắt điện thoại của em, anh vô tư để em lo lắng, ừ thì tại em, chỉ tại em yêu anh nên anh có cái quyền đó, anh không lo lắng rằng em sẽ đợi bao lâu, anh cũng không quan tâm em sẽ thế nào khi anh hẹn em rồi lại bỏ hẹn. 

Cơ hội? Từ lâu em đã không còn hy vọng vào một điều gì đó, chỉ là em chưa làm quen với việc xem anh như một người bạn, không quan tâm, không lo lắng, chỉ là em chưa quen với việc không điện thoại nhắc nhở anh đi học, em chưa quen với việc không nhìn anh. Bởi, em đã bao giờ ngừng yêu anh?

Nếu một ngày anh có đọc đươc những dòng này, có thể anh sẽ biết em là ai, có thể anh sẽ mỉm cười rồi xem như không có, nhưng với em, là tất cả những gì em đã yêu, đã thương, đã nhung nhớ. Em không trách anh vô tình, em chỉ giận trái tim em, đã vô tình yêu anh...
Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Ngủ Ngoan, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Scroll to top
 Close