11/05/2014 00:17
Em cần anh ôm chặt để được yêu thương

Em cần anh ôm chặt để được yêu thương

Anh biết không? Đã có lúc, em hoang mang đến bất ổn - khi lí trí và cảm xúc của em đang dần mất đi trạng thái cân bằng, cảm giác chông chênh giữa chán chường và cố yêu thương.
Violet1112 Violet1112

Anh biết không? Đã có lúc, em hoang mang đến bất ổn - khi lí trí và cảm xúc của em đang dần mất đi trạng thái cân bằng, cảm giác chông chênh giữa chán chường và cố yêu thương...

* Có thể bạn thích xem:

Khuya....5/10/2014

"Ngày tháng trôi đi, bao nhiêu cái thu nữa để em cảm thấy vơi đi cái khoảng trống không tên này, và thêm bao nhiêu cái thu nữa để em không còn nhớ về một "Hâm" em đã từng đặt nhiều hi vọng..."

Tháng 11- tháng của những hơi ấm được trao đi nhiều hơn, tháng của nỗi nhớ ồ ùa ạt về. Ngồi nơi đây trong đêm hanh heo lạnh của tiết trời đầu Đông, lòng em lại nhớ anh nhiều vô kể. Em nhớ nụ cười rất duyên, nhớ cái ôm siết chặt, nhớ giọng nói ngọt ngọt ấm áp văng vẳng bên tai, nhớ những nụ hôn a trao ngọt ngào như viên kẹo, nhớ dáng nhỏ gầy gầy nhưng vòng tay em cũng đủ để ôm trọn lấy. Mọi thứ xung quanh em vẫn vậy, đẹp và ấm... Chỉ có một điều thay đổi... đông này không có những nỗi nhớ cồn cào da diết như ngày xưa mà thay vào đó là sự lo toan cuộc sống chiếm hết cả nỗi nhớ. Em không còn nhớ anh đến sốt sắng mà chấp nhận đó như là thử thách.

Người ta nói, yêu xa thì dễ vỡ vì sự tin tưởng dành cho nhau nhiều lúc sẽ bị xao động, nhưng tình mình đã gần 6 năm rồi anh nhỉ, vẫn là thứ tình yêu "xa" mà có bao người giống hoàn cảnh của mình. Hơn 300km không là gì đối với mình phải không anh? Chỉ cần tin nhau và sẵn sàng bỏ qua tất cả như thế quãng đường chúng ta cùng đi mới xa được. Anh là một tên "Hâm" nhưng người ấm áp, nhẹ nhàng,đôi lúc lạnh lùng băng giá như mùa đông vậy. Anh hiền lắm - hiền như một cục bột mặc sức em cấu véo thôi.

Anh như là gió đầu đông, anh đến nhẹ nhàng là vậy, rồi ra đi cũng vội vàng để nhường chỗ cho những cơn gió lạnh thấu da thấu thịt. Anh là người ấm áp nhưng lại không bộc lộ ra bên ngoài, ngoài lạnh nhưng trong lại nóng. Ngày buông anh để đi, anh cũng mạnh mẽ lắm, nhưng em biết sau cái vỏ bọc đấy là giọt nước từ từ lăn dài làm mắt anh nhoè đi trong đêm, làm sống mũi anh cay cay, làm môi anh run rẩy...

Thương em là rời xa em, thương em là để em không còn phải yêu anh nữa, thương em là nhờ một ai khác chăm lo cho em chứ không phải chính đôi tay gầy gầy của anh. Nhưng chuyện tình cảm không thể nào gượng ép nhau được đâu anh. Thương em là cảm thấy hạnh phúc khi em không phải yêu anh. Một người luôn miệng nói yêu em mà lại nỡ để cho một bàn tay khác chăm lo em ư? Tình yêu chân thành luôn xuất phát từ hai phía thì mới hạnh phúc được anh ạ. Ừ thì họ yêu em, ừ thì em chấp nhận họ, nhưng khi em mất đi tình cảm chân thành nhất rồi liệu em còn hi vọng ở người khác được không?

Em muốn anh hạnh phúc, nhưng... em cũng muốn bản thân em hạnh phúc. Và hạnh phúc hoàn hảo nhất là khi được yêu người mình yêu và được đón nhận sự đáp trả tình yêu đó. Như thế hà cớ gì anh để em đi xa anh mà không nắm tay em đi nốt quãng đường còn lại?

Nhưng anh thì... cứ một chút thôi là bảo em hãy yêu người khác, cho người khác lo, tìm người khác có thể lo được cho em, sao anh có thể vô tư như thế?

Kết thúc trong im lặng không phải là sự lựa chọn của hai ta, một cái kết chưa bao giờ cất lên thành lời, một cái kết âm thầm mỗi người tự hiểu... Ngày mai sẽ đẹp và tươi sáng khi hai ta vẫn nghĩ về nhau, nghĩ về những lúc mệt mỏi dắt nhau đi qua con đường cãi vã ấy, rồi nghĩ về con đường mà không phải toan tính đến ngày hôm sau. Chúc cho anh - chàng trai Thiên Bình có một cái đông thật ấm áp.

9/10/2014, 23h06

Điện thoại sáng rực dãy số quen thuộc - là anh gọi. Trong lòng bối rối tự hỏi, không biết anh gọi có việc gì, vẫn bắt máy với giọng nói nhẹ nhàng ở đầu dây bên kia: "Em đang làm chi đó?"

Anh bảo hôm nay anh uống rượu hơi nhiều và anh nói nhiều hơn bình thường, anh nói nhiều lắm... Anh nói nhớ em, nhớ vợ, anh nói anh yêu em. Nếu như là khi trước thì đây là những câu nói quen thuộc mà em thường được nghe, nhưng hôm nay lại bối rối khi nghe nó... Anh nói với em nhiều điều, nghe mà vừa thương vừa vui. Vui vì lời anh nói ra thể hiện anh là một người đàn ông chín chắn em có thể gửi gắm, là một người biết suy nghĩ, biết lo lắng, biết rộng lượng bao dung. Thương là vì anh lúc nào cũng phải xuống nước để làm em vui. Ai bảo anh là con trai, vì con trai nên anh cứ thiệt thòi thế thôi, như là trách nhiệm mà, anh nhỉ? Em biết anh cũng đang khổ tâm trong lòng, vì khổ tâm nên anh mới tìm đến rượu, muợn lời để nói. 

Anh lại làm em bối rối thêm lần nữa vì cái quyết định thỏa thuận của hai đứa...

Anh hỏi: "em yêu anh không?", em không nói nhưng em biết em yêu anh nhiều như thế nào. Tình yêu dành cho anh giờ nó quá lớn theo năm tháng nhưng giờ tình yêu đó như kèm theo trách nhiệm phải lo lắng cho anh nữa, nên anh ạ... hãy cho nhau thêm một thời gian nữa nhé! Em sẽ để cho anh có hẳn một không gian riêng tư hoàn toàn mà không còn phải bận tâm về em nữa, không phải để cho anh tự do thích làm gì thì làm mà để cho anh có thời gian ngẫm nghĩ và sửa lại những cái gì anh cho là cần thiết, và đặc biệt EM MUỐN ANH BỎ THUỐC LÁ. 

Em cũng muốn mình có một không gian riêng để ngẫm nghĩ và hơn nữa em là đứa con gái cuối cùng của gia đình nên được các anh chị lo lắng rất nhiều. Việc các anh chị can thiệp vào chuyện yêu đương của em là điều không tránh khỏi, tất nhiên là em cũng có quyền tự do cho quyết định của mình vì em cũng lớn rồi mà. Nhưng các anh chị và em đều lo lắng về cái NGÔNG của anh. Anh thì thích bay nhảy và vô lo việc nhỏ, như thế anh chị lo em lấy anh sẽ khổ về tinh thần, em thì lại muốn ổn định và có một người chồng tương lai chu tất, biết lo lắng đỡ đần cùng em. Phụ nữ mà, ai chả mong có tấm chồng tốt, em cũng chẳng sợ chồng nghèo anh ạ, em chỉ sợ chồng không có chí tiến thủ.

Anh biết không...?

Đã có lúc, em hoang mang đến bất ổn - khi lí trí và cảm xúc của em đang dần mất đi trạng thái cân bằng, cảm giác chông chênh giữa chán chường và cố yêu thương. Khi những kẽ hở vô hình tạo nên khoảng cách cũng là lúc em cảm nhận rõ rệt, ranh giới mong manh giữa ở lại và ra đi... 

Anh à...

Em cần ở anh nhiều thứ lắm: cần niềm tin, cần hi vọng, cần một lời động viên, vỗ về, cần sự sẻ chia, cần bàn tay nắm chặt, cần ánh mắt trọn vẹn yêu thương, cần trái tim nồng ấm, chung nhịp đập... Hơn bao giờ hết, em cần anh ôm em thật chặt để yêu thương này không có chỗ cho sự chênh vênh...

Tình yêu sẽ chẳng bao giờ trọn vẹn khi chỉ có mình em vun vén cho nó đủ đầy. Hãy nắm lấy tay em, tiếp thêm cho em sức mạnh. Cùng em sánh đôi, vượt qua những rào cản vô hình để em không còn mơ hồ trước những suy nghĩ của thực tại, để biết rằng: “Yêu thương sẽ trở nên rất Ngọt nếu chúng ta biết dung hòa, phải không anh...?"

Nếu thời gian trôi đi mà cả hai thấy được một nửa kia rất quan trọng và không thể thiếu đối với cuộc đời mình thì lúc đó mình lại trở về yêu nhau anh nhé!

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Violet1112, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Từ khóa:  Văn học, tản văn, chia tay
Scroll to top
 Close