10/31/2014 23:52
Em bây giờ... sợ nhất là nhớ anh!

Em bây giờ... sợ nhất là nhớ anh!

Con người ta luôn rất khó từ bỏ những thói quen, đặc biệt là thói quen yêu thương và được yêu thương.
Mai Mai Mai Mai

Con người ta luôn rất khó từ bỏ những thói quen, đặc biệt là thói quen yêu thương và được yêu thương.

* Có thể bạn thích xem:

Đã bao lâu rồi nhỉ, hình như cái thứ nỗi nhớ ấy vẫn chưa từng hết ám ảnh em - nỗi nhớ mang tên ANH. Những lúc yếu đuối nhất, chợt nhận ra rằng người em nhớ đến trong ba năm qua vẫn chưa bao giờ thay đổi. Khoảng cách đủ xa, thời gian đủ dài... nhưng cuối cùng con tim em vẫn bất chấp tất cả mà nhớ về anh, một người có lẽ đã không còn nhớ em.

Nỗi nhớ của em, dường như có thể từ đó mà vẽ ra khuôn mặt anh hết sức rõ ràng. Em nhớ đôi mắt dài đó, nhớ hàng mi dày đó, nhớ mỗi lần anh nhìn em, cười mà không cần cong khóe môi, em đã từng bảo: “Trên mặt anh, con mắt là đẹp nhất á nha”. Anh cười chiều chuộng: “Vẫn chưa bằng cái miệng nhỏ này của em mà!”. Rồi thì em lại cười tít mắt vui vẻ: “Ý anh khen miệng em xinh chứ gì, em biết, em biết!”

Những lúc rảnh rỗi, giật mình, là em đang nhớ anh. Em lại ngồi trầm ngâm một mình rồi ngốc nghếch tự hỏi: “Anh đang làm gì nhỉ? Có còn thức khuya rồi dậy muộn như ngày đó không?”. Em nhớ cái giọng nói trầm trầm ấm áp đó, cái giọng vẫn khàn khàn hát cho em nghe mỗi tối trước khi đi ngủ, cái giọng trầm đã từng luôn vang bên tai em: “cứ khóc đi, có anh đây rồi”.

Nỗi nhớ như cắn nát tim em rồi bảo: “nhớ thì nói nhớ, có gì mà phải đắn đo”, chút mạnh mẽ còn sót lại trong em khiến em bấm dãy số quen thuộc, nhưng rồi đặt tay lên nút gọi, em lại chưa bao giờ đủ mạnh mẽ để ấn.

Em cứ ngốc nghếch nghĩ mãi, vì sao em cứ mãi không quên được anh, người không phải là mối tình đầu của em. Lúc trước, em chỉ có thể tự hỏi chứ không thể trả lời. Mãi đến một ngày, em bắt gặp một cái dáng cao dong dỏng trên đường, con tim em khờ dại loạn nhịp rồi lại ngẩn ngơ thất vọng khi nhận ra ai đó không phải là anh. Em mới biết chỉ đơn giản là bởi vì hình ảnh anh đã quá in sâu vào tâm trí em rồi thôi.

Em của ngày ấy… đã từng yêu cuồng nhiệt không suy tính đúng sai, em của ngày hôm ấy… đã từng nghĩ “chỉ cần tình yêu là đủ!”. Vậy mà em của ngày hôm nay lại yêu một cách hèn mọn, yêu một cách nhút nhát như vậy đấy. Rồi thì, em tự soi mình trong gương và hỏi: “Có phải là mày đang yêu? Hay là mày chỉ đang hoài niệm?”. Một sự hoài niệm dai dẳng đến thối nát con tim.

Hoài niệm, chỉ đơn thuần là cái dáng người cao dong dỏng đó, hay cái giọng nói trầm trầm đó thôi sao?

Hay bởi vì đâu đó, có một nỗi đau mang tên Anh?

Vùi mình sâu vào chăn, em nhắm mắt ngủ say. Tỉnh giấc, khóe môi em khẽ giật nhẹ. Có lẽ bởi vì em vẫn luôn nhớ những tháng ngày hạnh phúc nhất em đã từng có, em lại càng không thể quên những ngày tháng đau khổ nhất mà em phải chịu đựng. Ngày ấy, em đã từng khóc ròng suốt một thời gian dài, ngày nào cũng khóc, ăn cũng khóc, chơi cũng khóc, học cũng khóc và hẳn nhiên ngủ cũng khóc. Ngày ấy, em đã từng không thể có được một giấc ngủ đủ mấy tháng trời, đã từng có những ngày em chỉ có thể ngủ được một, hai tiếng, chỉ một tiếng động nhẹ cũng có thể làm em thức giấc, và nỗi nhớ anh lại đày đọa em mãi cho đến khi trời sáng. Ngày ấy, em của ngày ấy còn không dám nghĩ rằng em sẽ vượt qua được nỗi đau ấy, nỗi đau mang tên Anh!

Con người ta luôn rất khó từ bỏ những thói quen, đặc biệt là thói quen yêu thương và được yêu thương. Em chưa bao giờ trách anh quá phũ, em lại càng không bao giờ trách bản thân mình buông đủ mà em chỉ có thể trách những thói quen khó bỏ. Chỉ là thói quen, âu cũng chỉ là thói quen mới có thể làm con tim em đau đớn đến thế. Rồi ngày hôm nay, có lẽ em chỉ là đang hoài niệm, hoài niệm những ngày tháng miên man ấy. Và lại vùi mình sâu vào chăn, nhắm mắt ngủ tiếp một giấc ngủ dài. Giấc ngủ mà chỉ có anh mới có thể làm xáo động, chỉ có anh và có lẽ sẽ không có một ai khác.

Với những vết sẹo trong tim, không ai chết cả, họ chỉ mất đi lòng tin vào tình yêu, mất đi nụ cười tươi và mất đi cả thứ mang tên TÌNH YÊU.

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Mai Mai, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Từ khóa:  Văn học, tản văn, chia tay
Scroll to top
 Close