11/15/2014 18:14
Đông này anh làm gì?

Đông này anh làm gì?

Có phải khi yêu người ta sẵn sàng hi sinh tất cả cho người mình yêu không anh? Trao tất cả niềm tin, dành trọn thời gian và tự nguyện làm một cái bóng mãi mãi đứng sau?
Mèo Nhỏ Mèo Nhỏ

Có phải khi yêu người ta sẵn sàng hi sinh tất cả cho người mình yêu không anh? Trao tất cả niềm tin, dành trọn thời gian và tự nguyện làm một cái bóng mãi mãi đứng sau?

 * Có thể bạn thích xem:

Sáng dậy sẽ gọi để nghe em nhõng nhẽo vì lạnh mà không muốn chui ra khỏi chăn chứ? Trời gió rét anh cũng sẽ không để em ra đường một mình chứ? Sẽ luôn ngồi trước chắn gió cho em, và chắc rằng anh sẽ luôn mặc chiếc áo có túi hai bên thật to để tay anh luôn nắm tay em mọi lúc chứ nhỉ?

Mùa đông em hay ốm lắm, nhớ nhắc em luôn mang theo lọ dầu nóng và ít trà gừng anh nhé! À, da em còn bị khô và nứt nẻ nữa nhưng rất lười uống nước, anh nhớ nhắc em anh nhé ! Nhớ mua cho em một con gấu bông thật to, thật ấm nữa anh nhé, để khi anh không ở bên em vẫn luôn có “gấu” mà ngấu nghiến ôm ngủ.

Dù tối có lạnh, nhưng chúng mình sẽ mặc thật ấm với chiếc áo rét đôi anh nhé? Rồi cùng nắm tay nhau lang thang phố xá để biết rằng “mùa đông không lạnh” là thế nào. Thỉnh thoảng lại rủ vài đứa bạn thân cùng làm bữa đồ nướng hay nồi lẩu cho đúng không khí anh nhỉ? Thêm một vài chén rượu để biết rằng say rượu có thể tỉnh nhưng say tình mãi vẫn còn say...

Em lo đông đến mang cái giá rét đến đóng băng trái tim anh lắm! Em muốn dừng lại, muốn mọi thứ đứng lại, nhất là thời gian... Muốn đông mãi không về để tình mình cứ như thu này, cái lạnh chỉ hơi se se, gió lạnh cũng chỉ thoảng qua mà vẫn thật ấm áp. Không quá lạnh mà cũng không quá nóng, tình mình cứ bình thường như vậy thôi, với em đã là quá đủ, quá hạnh phúc rồi!

Thời tiết này dễ làm con người ta u mê đến mức không muốn tỉnh lại, em đang lạc lối trên đường tình, làm kẻ thứ ba đáng trách mà cũng thật đáng thương! Hạnh phúc mong manh em không dám giữ chặt, lại không muốn để tuột mất… Biết mình đang không đúng, nhưng tình yêu ai phân biệt được thế nào là sai? Anh và em, tình yêu này không lén lút nhưng chẳng dám công khai. Trước giờ em chưa bao giờ tin vào duyên số, em vẫn luôn tự nhủ mọi sự do mình, nhưng đến giờ em đã hiểu khi bế tắc và bất lực em mới biết phận duyên trời đã định, mình chẳng thể đổi thay anh à! Em muốn là của anh, trọn vẹn cho anh đến cuối đời, nhưng đời anh đã là của người ta mất rồi...

Em phải làm sao khi người đàn ông em chọn để cùng sánh bước trên đường đời lại đi nhanh hơn em một bước?

Đuổi theo ư?

I can’t.

Hay đứng lại và chọn con đường khác? Có đường khác ư?

I don’t know.. What do I do now?

Yêu một người giống như đọc một cuốn sách, phải đọc từng trang mới thấu hiểu và thú vị, sẽ còn gì để đọc nếu kết thúc đã được viết ngay sau lời mở đầu? Và khi hai người yêu nhau là cùng nhau viết nên câu chuyện tình yêu của chính họ, nhưng biết trước là đường cụt thì viết diễn biến đường đi để làm gì cho tốn thời gian?

Có phải khi yêu người ta sẵn sàng hi sinh tất cả cho người mình yêu không anh? Trao tất cả niềm tin, dành trọn thời gian và tự nguyện làm một cái bóng mãi mãi đứng sau? Có phải khi yêu con người ta trở nên ích kỷ hơn bao giờ hết không anh? Giống như đứa trẻ giữ chặt món đồ chơi nó yêu thích, thì anh cũng giống vậy giữ chặt lấy em, muốn có em trọn đời! Biết rằng đấy là bất công, là thiệt thòi và biết rằng sẽ còn phải rơi nhiều nước mắt, nhiều lần đau nữa nhưng em chấp nhận sự ích kỷ đó của anh vì em yêu và tin anh!

Cái lạnh thường khiến người ta phải tỉnh, em sợ đông đến cái giá buốt sẽ như gáo nước lạnh dội lên đầu kẻ đang say! Nếu anh hoặc em - chúng ta chợt tỉnh giấc sau cơn mộng mị của tình yêu này, xin anh cũng hãy gói ghém em lại như một món đồ chơi đã cũ, viết lên hai chữ “kỷ niệm” và cất nó vào đâu đó khuất nhất trong trái tim anh nhé? Để em có thể bên anh đến trọn đời thấm nỗi khổ cho anh và được nhìn anh hạnh phúc!

Bài viết thuộc quyền sở hữu của tác giả Mèo Nhỏ, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả. Vui lòng ghi tên đầy đủ và trích nguồn mlog.yan.vn khi đăng lại nội dung này. Xin chân thành cảm ơn!
Từ khóa:  Văn học, tản văn, chia tay
Scroll to top
 Close