11/23/2014 09:08
Con tim ta đã định hình được một người để mà nhớ thương

Con tim ta đã định hình được một người để mà nhớ thương

Những mông lung cứ chạy ngang dọc trong suy nghĩ, trong đầu lúc nào cũng hiện ra hình ảnh của người ta, cứ suy nghĩ về nụ cười ấy, ánh mắt ấy, một mùi hương nhè nhẹ của người ta thôi, cũng đủ làm ta chết mê đi được...

Thảo chocopie

Những mông lung cứ chạy ngang dọc trong suy nghĩ, trong đầu lúc nào cũng hiện ra hình ảnh của người ta, cứ suy nghĩ về nụ cười ấy, ánh mắt ấy, một mùi hương nhè nhẹ của người ta thôi, cũng đủ làm ta chết mê đi được. 

* Có thể bạn thích xem:

Tôi không nhớ lần cuối mình hay lui đến nhà sách là khi nào và cũng chẳng nhớ rõ lần cuối tôi buồn cách đây bao lâu, lần cuối tôi cười là vì lý do gì... Nhưng thật tồi tệ có những thứ dù cũng chẳng mấy là cầu kì nhưng thay vào đó là sự đơn giản, thuần khiết, ấy thế mà lại khắc cốt ghi tâm cả đời. Như hôm nay, măc dù tôi không còn nhớ mình đem lòng thương yêu kẻ lạ là khi nào, nhưng tôi lại nhớ rõ cái cảm giác tôi đã trải qua - cái cảm giác mà tim ta bồng hóa làm bạn với tim yêu của kẻ lạ mặt.

Từ dạo ấy trở đi, tôi hay cười một mình, dù làm điều gì đó cũng chẳng mấy khi là vui, nhưng tôi luôn giữ cho mình một nụ cười duyên hết cỡ. Nhâm nhi tách trà và đọc tản mạn vài dòng ngắn, ấy thế mà đôi lúc cũng bật cười. Nhiều khi chính tôi thầm nghĩ, mình vô duyên thật, nhưng tôi bỗng nhận ra, khi ta yêu một người nào đó, mọi thứ bên ta tất cả đều long lanh và huyền ảo, cuộc sống màu hồng thân thương đang dần hiện ra trước mắt ta. 

Những mông lung cứ chạy ngang dọc trong suy nghĩ, tư thế đứng ngồi chả bao giờ yên, lòng bồn chồn, trong đầu lúc nào cũng hiện ra hình ảnh của người ta, cứ suy nghĩ về nụ cười ấy thôi, ánh mắt ấy thôi, một mùi hương nhè nhẹ của người ta thôi, cũng đủ làm ta chết mê đi được. Chưa kể cứ ngồi vẽ ra một bức tranh do chính mình viễn tưởng, anh và tôi tay trong tay, được ở bên nhau trong vài giây cuối ngày, tựa vào vai anh mà tìm cảm giác bình yên, sự bao bọc của người đàn ông để ta cảm thấy mọi thứ thật dễ dàng khi có anh ở đây.

Yêu một người là từ khi cuộc đời của mình đã bước sang một trang sử mới, mọi thứ đều mới mẻ, anh - tôi và tình yêu của chúng ta - mọi thứ đang được chau chuốt và nâng niu. Yêu và được yêu đều hạnh phúc, tôi được anh yêu và anh cũng được tôi yêu, chúng ta được thương yêu nhau, những thứ xung quanh thật tươi đẹp - đẹp nhất là khi chúng ta bắt đầu hẹn hò, anh có hay?

Khi ta bắt đầu suy nghĩ và hành động theo sự trưởng thành, đó cũng chính là lúc ta cũng đã biết nghĩ cho những người xung quanh. Ta không còn giành giật những thứ không thuộc về mình nữa, mà ta muốn mọi thứ được tự nhiên - như ta bắt đầu yêu một ai đó, ngày trẻ người ta muốn những thứ mình thích phải là của mình, nhưng khi đã lớn, họ biết phân biệt đâu là của mình và đâu là của những người xung quanh.

Càng lớn con người càng khác đi, họ luôn biết rõ thứ mình cần và những thứ gọi là tạm bợ - ví dụ như người yêu, ai sẽ cùng ta đi hết quãng đời còn lại, ai sẽ là người sẽ dừng chân nơi trạm dừng của hạnh phúc và ai sẽ chỉ có thể để mà nhớ mà thương, không thể cùng nhau bước đến nấc thang của hạnh phúc.

Đó là khi ta biết, trong tim ta đã định hình được một hình bóng nào đó để mà thương nhớ...

Bài viết thuộc quyền sở hữu của tác giả Thảo Chocopice, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả. Vui lòng ghi tên đầy đủ và trích nguồn mlog.yan.vn khi đăng lại nội dung này. Xin chân thành cảm ơn!
Từ khóa:  Văn học, tản văn, tình yêu
Scroll to top
X Đóng