11/28/2014 16:55
Cơn mưa và nỗi nhớ

Cơn mưa và nỗi nhớ

Ở quê mưa kéo dài suốt mấy ngày liền, có khi cả tuần, cả tháng nên bà nội nó mỗi lần nhìn mưa thường hay chép miệng: “Cái xứ gì đâu mà nắng thì rát da mà mưa thì thối đất”.

MlogFB

Sài Gòn những ngày mưa làm nó nhớ nhà kinh khủng. Không biết tự bao giờ, mà chắc là từ khi vào đây đến nay nó chưa bao giờ yêu những cơn mưa của thành phố này, những cơn mưa cứ đến vội vàng rồi cũng nhanh chóng tạnh hẳn, để lại trong nó nỗi hụt hẫng.

Cơn mưa và nỗi nhớ

* Có thể bạn thích xem:

Nhiều lúc nó vừa mặc áo mưa vào thì cơn mưa đã tạnh hẳn. Chính điều đó làm nó ghét vô cùng, nó cảm giác như rằng cái gì đến vội và đi vội quá là những thứ nhanh thay đổi mà nó thì chẳng thích sự thay đổi chút nào. Với nó lòng ngươì cũng vậy thôi, thay đổi nhanh quá thì cũng chẳng tốt đâu. Nó yêu tha thiết những cơn mưa quê nó, miền Trung yêu dấu của nó. Ở quê mưa kéo dài suốt mấy ngày liền, có khi cả tuần, cả tháng nên bà nội nó mỗi lần nhìn mưa thường hay chép miệng: “Cái xứ gì đâu mà nắng thì rát da mà mưa thì thối đất”. Nhưng nó thích như vậy, chưa bao giờ nó ghét mưa quê nó dù đôi lúc mưa quá lâu ngày làm cho con đường đi học của nó lầy lội vô cùng, lúc nào về đến nhà người nó cũng trong tình trạng chuột lột nhưng nó vẫn cứ yêu.

Mùa mưa này là mùa mưa thứ hai nó xa nhà, mùa mưa thứ hai nó không được thưởng thức món cháo cá diết đồng ngon tuyệt vời của bà nội. Những năm trước vào ngày này thể nào khi ba nó dở lờ về thì bà nội và nó cũng thức dậy sớm để hì hục để nấu cháo cá đãi cả nhà. Món cháo mà khi đi xa nhà làm nó nhớ da diết. Mùi cháo thơm lừng tỏa ra cả nhà, đó là mùi thơm của gạo mới, mùi tanh tanh của cá đồng hòa quyện vào nhau mà nó gọi là hương vị quê nhà.

Mùa mưa năm nay nó chẳng có cơ hội ngồi hàng giờ đồng hồ để xem ông nội đan đủ thứ, nào là rá, rế nhắc nồi, cả cái bội nhốt gà nữa chứ. Chỉ có những ngày mưa ông mới rảnh ở nhà để làm những việc này, mà thực ra nội chẳng bao giờ chịu để cho rảnh, hết chuyện này đến chuyện kia, từ ngoài đồng đến trong nhà. Con cháu ai nói là nội mắng cho, nội bảo: “Tuổi già chỉ biết lấy công việc làm vui, không cho nội làm chỉ có nước nội theo ông, theo bà sớm”. Tính nội vậy chẳng ai cản được.

Cơn mưa và nỗi nhớ

Nhưng nhờ như vậy mà mùa mưa năm nào nó cũng được ngồi nhìn ông đan, nghe ông kể chuyện hồi xưa. Nội kể chuyện nhiều, có những chuyện có lần lặp đi lặp lại đến những hai ba lần nhưng nó vẫn thích nghe. Nhiều khi nội hỏi: “Chứ chuyện này con nghe chưa?”. Nó vô tư đáp: "Nghe mà giờ con quên rồi, nội kể lại đi nội."

Và rồi không những mùa mưa này và còn nhiều mùa mưa sau nữa nó khó mà cảm nhận được những hương vị như vậy nữa. Chính vì đơn giản là nó đã lớn, nó đã phải tập sống cuộc sống thiếu gia đình để tự mình bươn chải cuộc sống khó khăn và khắc nghiệt này rồi. Sau cơn mưa này nó lại tiếp tục chạy theo những con đường mới khác và chắc hẳn kỉ niệm về tuổi thơ với những cơn mưa dầm dề sẽ mãi ám ảnh nó.

Bài viết do thành viên ở địa chỉ mail <nhuvien.0206@gmail.com> đã gởi về cho BBT MLOG, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được Mlog độc quyền đăng tải. Vui lòng ghi đầy đủ thông tin tác giả và trích nguồn mlog.yan.vn khi đăng lại nội dung này. Xin chân thành cảm ơn!
Scroll to top
X Đóng