11/20/2014 16:37
Cơn mưa anh và em

Cơn mưa anh và em

Cuộn tròn mình trên ghế, mùa mưa Sài Gòn lại đến và dường như đã quen - cô tự xoa tay mình tìm hơi ấm. Như một thói quen, cô hôn lên tay áo chiếc sơ mi thùng thình đang mặc trên người, và tự mỉm cười.
Alex bé bỏng Alex bé bỏng

Chỉ là một ngày mưa. Mà cũng tại mưa đấy, làm mình bỗng nhiên... muốn ngày mai sẽ có nắng...

* Có thể bạn thích xem:

Nắng! Nắng lan toả căn phòng, xuyên qua tấm rèm cửa. Mùi nắng sớm thoang thoảng thơm hương ngọc lan. Cái mùi hương mà anh đã quen thuộc ấy…

Choàng tỉnh giấc sau tiếng chuông đồng hồ báo thức. Một ngày mới lại đến và… không có cô gái ấy bên cạnh, cắn yêu lên vành tai gọi anh dậy. Hoa Ngọc Lan bên cửa sổ cứ thế toả cái hương vị ngọt ngào. Những bông hoa yếu ớt, mỏng manh, mộc mạc như chính cô – người đã trồng nó bên cái bệ cửa sổ nhỏ bé của anh… hình như hoa cũng nhớ người…

[...]

Còn một chương nữa cô sẽ hoàn thành tác phẩm của mình. Kịch bản đầu tiên của cô thật may mắn đã được chọn để dựng. Cô gái đang tràn ngập niềm vui: cô vui vì ước mơ của mình sắp thành sự thật. Và hôm nay cô dành cả ngày chỉ để hoàn tất chương cuối cùng.

Cuộn tròn mình trên ghế, mùa mưa Sài Gòn lại đến và dường như đã quen - cô tự xoa tay mình tìm hơi ấm. Như một thói quen, cô hôn lên tay áo chiếc sơ mi thùng thình đang mặc trên người, và tự mỉm cười. Nụ cười cô hiền lắm, pha lẫn đâu đó một thoáng vương vấn. Và nhân vật nam trong kịch bản của cô cũng có chút gì đó… vấn vương hình bóng của ai kia...

[...]

Anh đến văn phòng, vội vã và ướt nhem dưới làn mưa sớm. Ngày xưa, trong xe anh luôn có sẵn chiếc áo mưa được xếp gọn gàng, ngay ngắn. Giờ thì… Ai bảo ông trời đang nắng đẹp lại mưa làm gì nhỉ?

Anh được xem là thành đạt khi đem so với cái tuổi đời còn khá trẻ. Trong công ty anh được trọng vọng, mỗi bước anh đi, mỗi lời anh nói đều là thước đo của thành công. Cuộc sống tưởng chừng chẳng còn gì tốt đẹp hơn thế nữa. Anh có tất cả những thứ người khác mong ước… trừ một điều…

Mưa vẫn rả rích ngoài hiên nhà, tiếng gõ bàn phím từng nhịp lọc cọc… hơi thở của nhân vật hòa cùng nhịp với hơi thở của chính cô. Những ngón tay gầy guộc chốc chốc lại đan vào nhau, cô xoa xoa chúng, thật nhẹ nhàng... 

Mưa càng ngày càng to thì phải? Nhân vật nam trong câu chuyện của cô đang choàng tỉnh giấc bởi hương hoa ngọc lan… và anh ấy hạnh phúc!

Cô gái chợt day day cổ tay áo sơ mi của mình. Cô muốn anh hạnh phúc, phải thật hạnh phúc - không như anh ở hiện thực này...

[...]

Ngày tàn! Người người nhà nhà hối hả, chen chúc nhau về cho sớm. Đàn ông muốn được ăn bữa cơm tươm tất do vợ mình nấu, họ giành nhiệm vụ đón đứa con nhỏ ở nhà trẻ về, để vợ có thời gian chợ búa. Đàn bà thì tay xách nách mang, vội vã về nấu cho kịp bữa cơm chiều ấm cúng… Anh! Hôm nay anh ăn gì nhỉ? Vẫn mì gói thì phải? Và lại là gói cuối cùng…?

Anh thèm món canh cua với phần gạch vàng ươm, bóng bẩy trên mặt. Anh thèm nghe tiếng lạch cạch trong bếp; nơi đã từng có một người phụ nữ vẫn thường thích lấy áo anh mặc… và chỉ luôn lẩm nhẩm một bài hát “bức thư tình thứ hai”…

Ngoài trời mưa vẫn rả rích, rơi xuống từng hạt từng hạt… như cái ngày cô gái ấy ra đi...

[...]

Còn hơn 200 dòng nữa, cô đã tưởng tượng ra cái kết thật đẹp cho kịch bản của mình. Cô muốn tất cả sẽ hạnh phúc… như chính cô và anh của ngày xưa.

Tiếng nhạc ngoai phòng khách hoà vào tiếng mưa, nghe sao da diết lòng người...

"Có khi bước trên đường hun hút.
Em tự hỏi mình "Ta đang đi về đâu?"
Nếu ngày ấy em không đi về phía anh.
Không gặp nhau, giờ này ta thế nào...?"

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Alex Bé Bỏng, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Từ khóa:  Văn học, tản văn, chia tay
Scroll to top
 Close