11/27/2014 14:04
Có những lúc tôi cảm thấy mệt mỏi

Có những lúc tôi cảm thấy mệt mỏi

Tôi muốn tìm bình yên nơi một bờ vai. Tôi muốn tìm sự ấm áp trong bàn tay nắm tay. Có đôi lúc tôi cũng đã kiếm tìm, nhưng người cần đến thì không đến, để người không cần thì cứ đến rồi lại đi.
Đặng Vân Anh Đặng Vân Anh

Tôi muốn tìm bình yên nơi một bờ vai. Tôi muốn tìm sự ấm áp trong bàn tay nắm tay. Có đôi lúc tôi cũng đã kiếm tìm, nhưng người cần đến thì không đến, để người không cần thì cứ đến rồi lại đi. 

* Có thể bạn thích xem:

Một đứa con gái mạnh mẽ, tự tin vậy mà cũng có lúc thấy mình cô đơn và lạc lõng.

Một mình nơi căn phòng vắng, tôi đang cảm thấy bế tắc. Tôi chẳng hiểu vì sao mà mình bỗng dưng không cảm nhận được cuộc sống này. Tôi như mất phương hướng, như lạc trong đêm đen không ánh sáng. Những suy nghĩ về cuộc sống này khiến tôi mệt mỏi. Tôi chẳng biết làm gì khác nữa, chỉ biết viết ra tất cả những cảm xúc đang dâng lên trong lòng mình. Một khoảng không trống vắng, một nỗi vô vọng như tràn ngập. Tôi cần một lối ra.

Tôi muốn tìm bình yên nơi một bờ vai. Tôi muốn tìm sự ấm áp trong bàn tay nắm tay. Nhưng nơi này không có ai cho tôi được những thứ ấy. Tôi phải dựa vào chính mình. Có đôi lúc tôi cũng đã kiếm tìm, nhưng người cần đến thì không đến, để người không cần thì cứ đến rồi lại đi. Trải qua những cuộc tình, trải qua những hạnh phúc rồi tổn thương, tôi cảm giác mình chẳng còn dũng cảm để có thể yêu thêm một lần nữa. Chỉ đơn giản là tôi sợ.

Tôi sống khép mình, tôi chẳng bao giờ chia sẻ. Những lúc lặng lẽ cũng chỉ có mình tôi. Tiếng nhạc, tiếng gõ bàn phím - tất cả hoà vào trong đêm dần tan. Cây hoa sữa nơi góc phố được soi sáng dưới ánh đèn vàng. Con đường về đêm cũng chứa rất nhiều điều dưới cái vẻ bề ngoài yên tĩnh ấy. Thành phố khoác lên mình một màn đen dày đặc, ôm trọn trong mình tất cả để con người ta có thể an tâm mà yên giấc. Tôi hôm nay muốn thức cùng thành phố này, muốn cảm nhận sương đêm lạnh buốt, sự yên tĩnh nơi con phố tôi sống hàng ngày. Tất cả trong làn sương giăng như lạnh giá. Tôi thấy lòng vẫn chẳng thể giải thoát khỏi những mơ hồ của chính mình.

Sương tan, đêm đang dần tàn, phố cũng trở mình thức dậy. Phố nhộn nhịp với những con người vất vả mưu sinh. Tôi vẫn ở đây, vẫn sống mà không hiểu mình đang sống hay chỉ là tồn tại. Tôi thấy mệt mỏi khi phải đi tìm chính tôi. Mệt mỏi vì cứ phải gồng mình giữa cuộc sống không chốn dừng, không một điểm tựa. Tôi đã vô tình lạc mất chính mình. Và rồi tìm lại tôi ngày ấy sao khó quá. Cứ như thế, ngày qua ngày, tôi lạc luôn ý nghĩa cuộc sống này.

Đón một ngày mới lại đến. Tôi chẳng biết mình phải mong chờ điều gì khi một ngày nữa lại sang. Chỉ là cuộc sống còn rất nhiều điều có lẽ tôi sẽ không muốn bỏ lỡ.Tôi chọn tiếp tục, và có lẽ tôi sẽ không ngừng tìm kiếm lại rất nhiều điều tôi đã đánh mất và sẽ không muốn mất. Những đêm như thế cứ qua khiến tôi biết mình phải mạnh mẽ hơn như tôi vẫn thế. Tôi vẫn luôn như thế…

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của  tác giả Anh, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Scroll to top
X Đóng