11/10/2014 12:04
Chúng ta là những người lạ từng yêu nhau

Chúng ta là những người lạ từng yêu nhau

Anh biết không, cảm giác ngồi đối diện với người mình yêu thương mà như hai kẻ xa lạ không quen biết thật sự rất khó chịu, mặc dù tôi đã chấp nhận rằng đã mất anh, nhưng nước mắt vẫn rơi...
Thảo chocopie Thảo chocopie

Anh biết không, cảm giác ngồi đối diện với người mình yêu thương mà như hai kẻ xa lạ không quen biết thật sự rất khó chịu, mặc dù tôi đã chấp nhận rằng đã mất anh, nhưng nước mắt vẫn rơi...

* Có thể bạn thích xem:

Có những kí ức thật lạ lùng, dẫu cho có buồn bã và đau đớn đến mức nào thì người ta vẫn cứ thích giữ mãi bên mình khư khư không buông bỏ. Cũng phải thôi, con người khôn lớn, trưởng thành cũng từ những nỗi đau và vấp ngã, mà những nỗi đau ấy cho dù có xoa dịu bằng thời gian và nước mắt thì những vết hằn của quá khứ cũng chẳng thể nào lành lặn được...

Gặp nhau giữa biển người mênh mông, tìm được người thương của mình đâu phải chuyện đơn giản. Ta yêu nhau, rồi ta được bạn bè gắn mác là bồ bịch, chúng ta xưng nhau người yêu. Những cách xưng hô kiểu này nghe mà vui tai và thật thú vị, nhưng rồi thời gian tìm hiểu nhau cũng hết, ta hết yêu nhau, chúng ta phớt lờ nhau như người dưng, lướt qua nhau. Nếu ai còn yêu thì tim xót xa, nhưng hết yêu rồi cảm xúc chai lì, cũng là những người dưng chạm mặt nhau giữa đời thường xong rồi lại thôi... Những lời yêu thương chúng ta dành cho nhau nó đã ở đâu rồi người ơi?

Ngày ta lướt qua nhau, cảm giác khó chịu khi những gì mà ta xưng là người yêu bây giờ là người lạ giữa đường, nhưng hôm nay người trong tay với người con mắt gái lạ mặt nào đó. Ai vậy, người yêu mới chăng? Thâm tâm người yêu cũ như tôi nhìn thấy lòng đầy sự bồi hồi, thấp thỏm, ngỡ ngàng, bởi vị trí cô ta đang đứng vốn dĩ là của tôi, nếu như là ngày xưa, anh không có quyền cầm tay ai khác tung tăng kiểu như thế này đâu. Nhưng đó là ngày xưa, tôi biết mình là ai mà, tôi chỉ là người đóng thế hoàn hảo, hết vai rồi tôi tự biết đứng dậy và đi thôi..

Nói hết yêu thì quá tuyệt tình, nhưng giữ chút cái tôi cho mình đi, còn nặng nghĩa thôi, vì người từng là cuộc sống của ta mà, cũng từng quan tâm thương ta hơn họ, nhưng chỉ là mang tính chất  nhất thời thôi, người ta mới là cả đời của anh đúng không?

Quá khứ là những điều thật đẹp được xây dựng bằng những nụ cười vô ưu lẫn những giọt nước mắt không ngần ngại rơi, hai cảm xúc tuyệt vời mà thượng đế đã ưu ái ban tặng cho con người, dù rằng anh đã có người khác nhưng những hồi ức trong tôi về anh quá hiện hữu và rõ ràng, anh vẫn rất tuyệt vời, nhưng duyên mỏng nên vốn chẳng trách tình không sâu, liệu anh có còn nhớ về tôi không? Anh biết không, cảm giác ngồi đối diện với người mình yêu thương mà như hai kẻ xa lạ không quen biết thật sự rất khó chịu, mặc dù tôi đã chấp nhận rằng đã mất anh, nhưng nước mắt vẫn rơi...

Có lẽ cả đời này tôi sẽ mãi mãi không quên được người, nhưng tôi sẽ cố gắng học cách đối diện với người bằng một trái tim bình thản, bởi thời gian rồi sẽ lãng quên tất cả. Tôi sẽ bắt đầu thích nghi với kiểu "người yêu cũ có người yêu mới"  và sẽ rõ ràng hơn trong mối quan hệ của hai chúng ta,  hơn nữa chúng ta là những người lạ đã từng yêu nhau, thương nhau, nhưng vì hết duyên hết nợ nên đành phải rời xa nhau mà thôi.

Bài viết thuộc quyền sở hữu của tác giả Thảo Chocopice, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả. Vui lòng ghi tên đầy đủ và trích nguồn mlog.yan.vn khi đăng lại nội dung này. Xin chân thành cảm ơn!
Scroll to top
 Close