11/17/2014 14:47
Anh ơi, tình yêu không phải là những chuyến xe...

Anh ơi, tình yêu không phải là những chuyến xe...

Tình yêu không phải là chuyến xe buýt, chán tuyến này người ta tìm đến tuyến kia, rồi khi chán lại có thể dễ dàng quay về trên tuyến xe cũ. Tình yêu đòi hỏi anh phải lựa chọn, và bắt buộc phải có sự hi sinh.
Cô Nàng Pie Cô Nàng Pie

Em có thói quen đi xe buýt vào những ngày trong tuần. Ban đầu không phải là sở thích, chỉ là muốn đi cho biết, đi riết thành quen.

* Có thể bạn thích xem:

Con đường từ nhà em đến cơ quan không xa, buổi sáng ra cổng chờ 15 phút là đã có thể bước lên chiếc xe buýt, lắc lư 10 phút là đến chỗ làm. Tuần nào cũng thế. Tháng nào cũng thế. Những thói quen như một món ăn thường nhật, dù có ngon đến đâu, nhưng ăn mãi thành quen, thưởng thức mãi cũng thành bình thường. Việc lên xe buýt với em giờ là nhiệm vụ. Phải đi. Thay vì được đi.

[...]

Rồi một ngày trở gió, em bỗng muốn thay đổi mà không hiểu vì sao. Vì em là con gái, hay vì sao em cũng không biết nữa. Em không đón tuyến xe buýt chạy thẳng đến công ty như những ngày bình thường, mà bắt chuyến xe chạy vòng quanh, đi qua nhiều con đường khác. Kỳ lạ làm sao!

Cũng là chiếc xe buýt, cũng là những con đường chưa kịp thân quen với em, nhưng với những người khách lạ, sao em thấy trong mình có một cảm giác mới. Thích thú hơn, nhiều xúc cảm hơn. Làm mới trên những cái đã cũ, kiểu như cùng là gạo, nhưng ăn cơm mãi thành chán, người ta làm thành bún, ăn lại thấy ngon hơn.

Và em nhớ đến anh. Anh từng bảo em, trên cuộc đời này, phải luôn xê dịch và thay đổi để tạo được cảm giác mới. Quả thật, anh đã tìm cái mới. Đã nhiều đêm, em dằn vặt với câu hỏi tại sao cũng là con gái mà người ta lại đánh đổi một hạnh phúc này để tìm đến một hạnh phúc khác, chưa hẳn đã hạnh phúc hơn. Hàng ngàn lý do được em đặt ra, hàng vạn câu hỏi chưa một lời giải đáp, và cuối cùng “triết lý xe buýt” đã giúp em hiểu, đơn giản chỉ là cái mới, đúng không anh?

[...]

Em muốn nói với anh chẳng có thứ gì trên đời này là mới mãi mãi.

Giống như em thích thú với những chuyến xe buýt trái đường, rồi sau khi cảm xúc lại lẫm qua đi, em lại thèm cảm giác đi trên tuyến đường thẳng, đỡ tốn thời gian, lại đỡ chen lấn vì tuyến ngắn, ít người. Sau những phút giây thăng hoa, sẽ có lúc người ta muốn trở về ngày xưa cũ. Lúc ấy cái mới hiện tại đã thành cũ, mà cái cũ khi xưa, giờ lại đã thành mới rồi.

Mới-cũ, cũ-mới không phải là những khái niệm tuyệt đối. Chẳng lẽ vì muốn thay đổi anh cứ xoay vòng đời mình trong trò chơi cút bắt mới cũ, cũ mới sao anh?

Tình yêu không phải là chuyến xe buýt, chán tuyến này người ta tìm đến tuyến kia, rồi khi chán lại có thể dễ dàng quay về trên tuyến xe cũ. Tình yêu đòi hỏi anh phải lựa chọn, và bắt buộc phải có sự hi sinh. Bởi sự lựa chọn, tự bản thân nó bao giờ cũng đã hàm chứa mất mát.

Biết làm mới cái cũ, đó là cách duy nhất tìm ra cái mới mà không phải hi sinh.

Bài viết thuộc quyền sở hữu của tác giả Ngô Hạ Uyên, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả. Vui lòng ghi tên đầy đủ và trích nguồn mlog.yan.vn khi đăng lại nội dung này. Xin chân thành cảm ơn!
Từ khóa:  Văn học, tản văn, tình yêu
Scroll to top
 Close