08/05/2014 19:52
[Truyện dài] Hắn [16+] (Chương cuối)

[Truyện dài] Hắn [16+] (Chương cuối)

Câu chuyện này không dành cho những người quá lạc quan, nó cũng không dành cho những người dưới mười sáu tuổi. Hãy đọc nó khi bạn tuyệt vọng. Để một ngày, tôi sẽ thấy nụ cười trên gương mặt bạn…
Tuấn Phạm Tuấn Phạm

CHƯƠNG 20

TÔI CỦA HIỆN TẠI.

20. HI VỌNG.

Đã một năm trôi qua từ khi tôi mất Linga. Một cậu con trai kháu khỉnh cũng ra đời, và tôi đặt biệt danh cho thằng bé là Hope. Không phải là cái tên ám chỉ bộ phận sinh dục đàn ông như hắn. Cũng không phải mang một cái tên chung chung đơn giản như “tôi” giống  mẹ nó. Đứa con đó mang niềm hi vọng về một cuộc sống tươi sáng. Nó sẽ rửa sạch mọi đau thương trong lòng người mẹ và sống tiếp phần đời còn lại của ông bố. Hope cũng sẽ không bao giờ phải mặc cảm vì xuất thân của mình, bởi tôi sẽ dạy nó sự khoan dung. Mọi sai lầm đều phải trả giá. Nhưng, sau khi gánh chịu hậu quả, những con người đó xứng đáng được tha thứ.

Tôi đã từ bỏ công việc ở quán bar và xin làm lao công trong một công ty bất động sản. Thú thật tôi cũng không đến nỗi vất vả lắm, đồng lương ít ỏi vẫn đủ để nuôi nấng Hope. Tuy thế, tôi có một dự định lớn hơn. Ước mơ trở thành nhà văn hồi trẻ của tôi bỗng sống lại, cháy bập bùng trong con tim tôi. Vì thế, tôi tận dụng thời gian để viết lên câu chuyện tình của mình. Nó không trong sáng, thanh khiết như những cặp đôi khác. Nhưng, tôi nghĩ, đó cũng chẳng phải là một vấn đề. Tôi và hắn, hai người đến với nhau bằng đam mê thể xác cuồng nhiệt, rồi gắn kết bởi sự đồng cảm. Chúng tôi đã trải qua mọi cung bậc cảm xúc từ hạnh phúc đến đau khổ tột cùng. Chưa một lần nào, tôi ân hận khi yêu hắn cả. Cho dù tương lai phía trước của tôi vẫn rất mờ nhạt.

Như lúc đầu, tôi đã nói với các bạn rằng câu chuyện này nói về sự ĐAU ĐỚN. Tôi chỉ muốn khẳng định rằng có những vết thương lòng không bao giờ lành sẹo. Nhưng theo một cách nào đó, ta phải tiếp tục sống, vì những người đã khuất. Có thể trên đường đời, bạn bị những người thân ruồng bỏ, thì hãy nhớ đến tôi, đến Linga và cả Hope – hi vọng của đời tôi.

Tôi sẽ gửi tiểu thuyết ngắn này đến nhà xuất bản với một cái tên mà tôi chẳng biết ngoài nó ra thì còn cái mác nào khác có thể thay thế: Đó là “Hắn”. Tôi biết, cơ hội để biến nó trở thành tác phẩm được đặt trang trọng trên giá sách vẫn còn quá xa vời, nhưng tôi sẽ không từ bỏ. Hắn sẽ tiếp tục sống, mãi mãi sống, không ở trong câu chuyện này thì cũng tồn tại trong tác phẩm khác do chính tôi viết nên.

Vậy, xin hãy chờ đợi tôi, bởi tôi sẽ cố gắng hết sức để hắn sống mãi trong một cuốn sách nào đó…

Tình yêu của chúng tôi mãi mãi sống, cho dù bất cứ đau đớn nào có thể xảy đến trong dòng đời khắc nghiệt này…

Đà Lạt, ngày 26 tháng 8 năm 2013.

(Hết)

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Tuấn Phạm, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Scroll to top
 Close