09/28/2014 21:54
Xã hội trên online này là như thế - giả tạo và phức tạp...

Xã hội trên online này là như thế - giả tạo và phức tạp...

Bất cứ ai sinh ra trên đời này đều định sẵn là để được yêu thương… dù cho có hằng trăm, hằng nghìn người ghét bạn đi nữa thì đâu đó vẫn sẽ có ít nhất một người thật tâm thật dạ yêu thương bạn.
Janie Phạm Janie Phạm

Bất cứ ai sinh ra trên đời này đều định sẵn là để được yêu thương… dù cho có hằng trăm, hằng nghìn người ghét bạn đi nữa thì đâu đó vẫn sẽ có ít nhất một người thật tâm thật dạ yêu thương bạn. 

* Có thể bạn thích xem:

Ừ thì tôi kiêu, ừ thì tôi chảnh, ừ thì tôi vô tâm, ừ thì tôi lạnh lùng, thờ ơ... và tôi rất mạnh mẽ. Còn gì nữa không?

Có ai lại muốn chọn cô đơn cơ chứ? Nhiều khi nghĩ quẩn cứ yêu bừa một người để bớt cô độc nhưng tôi lại không làm được. Vì khi yêu tôi yêu rất mãnh liệt, rất hoang dại, chứ không phải tôi yêu vì sợ cô độc, sợ phải một mình. Anh, người mà tôi muốn ở bên không xuất chúng, không hào nhoáng...chỉ cần anh mang lại cảm giác yêu thương, cảm giác khiến tôi được che chở và tin tưởng, người dù không thể hiểu tôi nói gì nhưng ít ra sẽ hiểu những điều tôi làm...

Một người có thể quan tâm những lúc tôi buồn... ở bên tôi ngay cả những lúc tôi chỉ  im lặng hay thờ ơ với tất cả mọi thứ… và...

Quan trọng nhất là....

Tôi được là chính mình, được cảm thấy yêu thương trọn vẹn khi ở bên anh...

Còn các bạn? Những người tôi luôn gọi là “bạn tốt” là một người “chị”, người “anh”, người mà tôi luôn quý trọng yêu mến. Các bạn có “quyền hạn” hay là “tư cách” gì để xen vào tình cảm của tôi, để lên tiếng bảo rằng có chấp nhận hay không chấp nhận cho tôi và anh ấy yêu thương nhau?

Liệu có khi nào thật lòng các bạn đã yêu thương, coi tôi như một đứa em? Hay tất cả cũng chỉ là lời nói xã giao, nhưng tôi đã sống rất thật với những người “anh”, “chị” ảo đó. Có khi nào trước khi nói và làm gì đó, các anh chị có nghĩ đến tôi, có nghĩ rằng tôi sẽ ra sao khi vô tình nghe được hay biết được? Hay vì tôi đã quá hiền lành, nhẫn nại và thờ ơ với những câu nói chửi bới, nói xấu, thị phi nên phải chăng mọi người đều nghĩ rằng tui miễn dịch ư?

Đúng là tôi “không quan tâm” đến những lời nói dèm pha thị phi đó, nhưng cũng phải xem đối tượng nói ra điều đó là ai. Một người dưng thì có gì để phải bận lòng, khi người đó không hiểu, không là gì trong con mắt của tôi cả? Đau lòng thay nó lại được nói từ những người mà tôi gọi là “anh trai” và “chị gái” đó…

Nếu thật tâm các anh chị lên tiếng chỉ vì để bảo bọc, lo lắng rằng tôi sẽ phải đau lòng, sẽ phải khổ sở khi quen anh thì tại sao không chọn cách khôn ngoan, nói chuyện riêng hay tâm sự với tôi, mà thay vào đó lại hục hặc, xét nét nói ra nói vào sau lưng tôi? Đó là điều mà những người anh chị sẽ làm khi quan tâm đến đứa em? “Khi nào hai đứa chán nhau thì nhớ báo chị, chị mở tiệc ăn mừng” Vâng, đó là câu nói của một người “chị” có lẽ là rất “yêu thương” và “quan tâm” cho em mình chăng. Chị à! Em xin được từ chối sự “yêu thương” hay “quan tâm” đó của chị nhé! Thay vào đó em sẽ gởi chị “bất ngờ” và “đau lòng” khi em đọc được dòng trả lời vỏn vẹn vài chữ trên trang cá nhân.

Nhưng cũng thật hạnh phúc vì không phải ai cũng như anh chị đâu, vẫn còn người thật tâm yêu thương, quan tâm và san sẻ với tôi. “Dù có ra sao đi nữa, em à,  em vẫn sẽ là em gái của chị, chị luôn luôn ủng hộ em, em vui thì tốt nhưng em buồn thì vẫn còn chị đây…!” Cám ơn những lời nói động viên, an ủi em phần nào khi em đang chênh vênh từ nỗi buồn này đến hụt hẫng kia. Để ít ra em không quá thất vọng với cái tình người trên online này, cám ơn chị rất nhiều…

Xã hội trên online này là như thế, giả tạo, phức tạp, bon chen và lắm thị phi. Không sao, bây giờ tôi sẽ “không quan tâm” vì giờ các bạn “không quan trọng” trong mắt tôi nữa. Cứ lấy việc chia rẽ hạnh phúc của người khác làm niềm vui đi, ở đời rất công bằng tôi tin rồi các bạn cũng sẽ có ngày ôm trọn nỗi đau mà tôi đang giữ đây. Tôi cũng mong rằng từ nay tôi sẽ “không quan trọng” và làm ơn hãy “không quan tâm” tới chuyện của tôi đi. Đừng thọc mạch và cố tình tỏ ra quan tâm thương xót tôi, rồi trong bụng lại cười thầm, sống giả tạo như thế vui lắm à? Ăn cây sung, rào cây táo!!! Ăn cơm nhà, nói chuyện thiên hạ… Gieo nhân sẽ gặt quả đó... hãy nhớ cho kỹ!

Bất cứ ai sinh ra trên đời này đều định sẵn là để được yêu thương… dù cho có hằng trăm, hằng nghìn người ghét bạn đi nữa thì đâu đó vẫn sẽ có ít nhất một người thật tâm thật dạ yêu thương bạn. Nên những người ghét tôi ơi, tôi sẽ không vì lời nói của các bạn mà buồn bã, để rồi buông xuôi hạnh phúc của mình. Ngược lại chính các bạn là chất xúc tác khiến tôi sẽ càng mạnh mẽ hơn cả tôi của bây giờ.

Dù bạn ghét hay bạn yêu thương tôi, nhưng bạn sẽ không bao giờ khiến tôi gục ngã và hết mạnh mẽ...

Bài viết thuộc quyền sở hữu của tác giả Janie Phạm, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả. Vui lòng ghi tên đầy đủ và trích nguồn mlog.yan.vn khi đăng lại nội dung này. Xin chân thành cảm ơn!
Scroll to top
 Close