09/16/2014 19:15
[Truyện Ngắn] Yêu Thương Mùa Tới Sau

[Truyện Ngắn] Yêu Thương Mùa Tới Sau

Cứ như vậy hai chúng tôi cùng ngồi đó, ngắm nhìn thiên nhiên qua khung cửa sổ. Cả hai đều đã mở lòng rồi! Và buổi chiều cuối hạ hôm nay, tôi đã cảm nhận được một giọt nắng rất riêng - ngọt ngào, mềm mại, khác hẳn với một năm về trước...
Diệp Hương Tú Diệp Hương Tú

Cứ như vậy hai chúng tôi cùng ngồi đó, ngắm nhìn thiên nhiên qua khung cửa sổ. Cả hai đều đã mở lòng rồi! Và buổi chiều cuối hạ hôm nay, tôi đã cảm nhận được một giọt nắng rất riêng - ngọt ngào, mềm mại, khác hẳn với một năm về trước...

* Có thể bạn thích xem:

“Thật sự mình không muốn nói ra điều này, nhưng mình không thể tiếp tục yêu một cô gái không có tương lai. Rồi sau này, mình sẽ có một lối rẽ khác, một cuộc sống tuyệt vời. Và mình không muốn mang theo một gánh nặng bên người!” – Cậu ấy đã nói thế.

Chỉ vài phút trước đây dường như tôi đã tắc thở, lòng tự trọng và cả tình cảm bị xé nát một cách dễ dàng như chưa từng tồn tại.

- Tao Cẩm Tú đây! Ra chỗ cũ nhá, tao đợi. Nhanh lên, mày có 5 phút thôi.

Tôi biết năm phút mà tôi cho Thanh Tú là quá ít vì nơi đây cách khá xa chỗ của cô ấy. “Morning Coffee" là nơi mà bộ ba chúng tôi - Thanh Tú, Dương và tôi thường có những cuộc hẹn hò bộ ba. Gọi là hẹn hò bộ ba chỉ là do tôi có thói quen hay lôi cô bạn thân đi chung mỗi lần đến gặp Dương ở đây mà thôi. Và đương nhiên thì tôi rất vui khi cậu ấy không hề thấy phiền khi có sự xuất hiện của Thanh Tú. Lý do mà tôi hay lôi cô nàng cạ cứng của mình đi theo trong những cuộc hẹn với gà bông ở quán cà phê này chỉ là vì nơi đây yên tĩnh tới lạ thường. Nếu như sơ sẩy đánh rơi mất câu chuyện tán gẫu khi nãy thì bạn sẽ chẳng thể bắt nhịp vào cuộc trò chuyện khi mà không hề có thêm một câu chuyện lý thú nào dành cho cả hai. Vì sợ yên tĩnh sẽ dẫn Dương tới một câu chuyện thật khiến tôi bàng hoàng hoặc đơn giản là khi tôi im lặng mọi điểm yếu trong tôi lại lộ hết ra cả!

[...]

Nhành hoa lan rừng trồng trong chiếc chậu nhỏ treo trên tường cứ lắc lư trong gió như mời gọi tôi đến nhảy với nó một điệu nhạc nhẹ dịu, lướt êm trong gió. Nhưng giờ đây thi tôi đâu tâm trạng đâu mà nhảy chứ.

- Hứ! Tao đây mày có chuyện gì à? – Thanh Thanh gật gù rồi lại hất hất cái cằm về phía tôi.

- Ừ! Có chuyện nàng ạ. Dương nói chia tay tao... – Tôi đã bắt đâu lạc giọng đi chuẩn bị cho màn “mưa” tuôn lã chã.

Thanh Thanh có vẻ hoảng hốt xen chút bối rối, qua đôi măt cô nàng tôi thấy điều đó hiện rất rõ. Nhấp một ngụm nước, nó nhẹ nhàng:

- Vì sao thế?

- Là vì tao trượt đại học, Dương nói nếu tiếp tục như vậy tao sẽ là gánh nặng cho Dương. – Giờ đây thì tôi đã òa khóc .

Những tiếng nấc to hơn, nghẹn ngào. Lúc trước đó, khi Dương nói chia tay tôi đã không hề mảy may suy nghĩ tới việc bật khóc. Mà giờ đây trước mặt cô bạn thân, tôi đã bật khóc như một đứa con nít và thật dễ dàng.

- Và tao đã đồng ý. Nàng hiểu tao mà… Tao chưa từng níu kéo thứ gì không thuộc về tao.

Nó đứng dậy bước sang ngồi kế bên tôi, vỗ nhè nhẹ lên đôi vai như dỗ dành một đứa trẻ:

- Mày làm đúng lắm, nó như thế thật không xứng với mày! Cứ khóc đi, tao tin rồi Dương sẽ phải hối hận vì đã bỏ rơi mày!

Tôi gục đầu vào vai Thanh Thanh cứ thế mà nức nở cho nguôi hết cái nỗi lòng mà tôi không nói thì cô nàng cũng hiểu được lòng tôi đang thế nào .

[...]

Nắng đã lui dần, không còn gay gắt nơi hàng me hay hàng phượng đỏ rực. Nó quét lên bầu trời một màu vàng tới là heo hút và hiu quạnh. Là do trời đã sắp sang thu hay tôi chẳng thể cảm nhận được cái vẻ lãng mạn của buổi chiều tà như bao tấm lòng thi sĩ khác?

Tôi và Thanh Thanh dắt xe ra cổng, tạm biệt Morning Coffee, tôi lên xe về nhà. Nhà thì lúc nào cũng chứa đựng một sự bình yên lạ kì từ hơi ấm gia đình mà. Lên phòng và nằm vật xuống giường. Cây xương rồng Dương tặng vẫn nằm chình ình trên bậu cửa sổ đã 5 tháng 12 ngày được tôi chăm sóc. Tôi không muốn bỏ nó đi như những bộ phim Hàn Quốc, chia tay là cứ gói ghém hết quà đem trả. Cảm giác mí mắt nặng trĩu và nụ cười của tôi đã nhạt cả đi rồi. Chỉ là đùa cợt thế thôi chứ thật ra tôi muốn giữ lại chậu xương rồng đó là vì tôi muốn mình sẽ mạnh mẽ lại như cây xương rồng, sẽ chẳng thêm một lần gục gã. Để cho cậu ta biết nỗi đau chính là sức công phá lớn nhất của một đứa con gái chẳng hề mạnh mẽ như tôi. Và giờ đây tôi lại như nín thở, những giọt nước mắt mặn chát bắt đầu rơi. Đưa tay lên xóa khi dòng nước mắt rồi đột nhiên cứ thế, cứ thế tôi ôm mặt khóc như thể tôi chưa từng biết khóc là gì. Con mèo Mia chạy từ gầm tủ ra thấy tôi, nó biết tôi đang buồn, đôi mắt nó cụp xuống vẻ lảng tránh. Cái đuôi đang quẩy tíu tít ngột nhiên dừng hẳn lại, có lẽ nó sợ cái nỗi buồn của tôi. Nhìn ánh mắt nó, tôi bỗng dưng khựng lại. Ngăn cho dòng nước mắt không chảy, năm phút sau tôi trấn tĩnh lại tinh thần và tự nhủ: "Đã nói mình sẽ manh mẽ mà".

  [...]

Thời gian sau tôi bắt tay vào việc lên lịch ôn thi lại đại học và việc làm thêm phù hợp. Như thế tôi vừa có thể kiếm tiền vừa học bổ trợ, cũng đỡ cho gia đình tôi phần nào.

Ngoài những buổi học thêm, làm thêm tôi tranh thủ tới thư viện mày mò sách báo liên quan tới việc học hành của mình. Thường thì tôi sẽ ghé nơi dó vào thứ 5 cùng với một ly nước cam bên cạnh như hẹn hò cùng một anh chàng ngọt ngào, tươi mát. Tuần này cũng vậy, tôi ghé thư viện vào chiều thứ 5 có chút oi ả và mệt mỏi sau giờ làm thêm buổi sáng. Đang chăm chú đọc vài câu “thần chú” kiểu như: “I will have a test on Friday this week” thì tôi lăn ra ngủ lúc nào không biết. Tới tận lúc thư viện đóng cửa thì:

- Này cô bạn, dậy đi! Tôi nghĩ cô nên về nhà rồi đấy. Thư viện đóng cửa rồi! - Cái giọng nam thật bình thản cất lên.

Tôi ngẩng đầu lên. Chưa tỉnh hẳn, tôi dụi mắt thêm vài cái và chợt nhận ra là mình đã tới thư viện để ngủ chứ không phải để học suốt cả một buổi chiều .

Chẳng suy nghĩ gì thêm trước gã con trai, tôi nói lời cảm ơn xã giao rồi khoác ba lô lên ra về.

Ra tới cửa, tôi rẽ lên con phố quen thuộc về nhà. Mặc dù đi con đường đó dài hơn con dường chính về nhà cả cây số nhưng tôi vẫn thích. Tôi thích cái sự trầm lắng và thoáng mát nơi đây. Dừng lại ở một hàng kem, cái món mà theo tôi thì đứa con gái nào mà chẳng thích. Chọn một cây kem sô-cô-la cuối cùng còn sót lại trong thùng kem. Ôi! Tự nhiên có cái tay nào thò vào và cướp nó đi khỏi tay tôi. Thật là đáng ghét. Tôi đang chuẩn bị tâm lí cho một tràng những câu kiểu như: “Tại sao anh lại lấy nó? Tôi đã tới trước mà….bla..bla”. Ồ không! Đó là cái anh chàng tôi đã gặp ở thư viện khi nãy. Và chính anh ta đã cướp đi cây kem quý giá của tôi. Anh ta định bước đi thì:

- Này cảm ơn anh vì khi nãy nhưng cái đó tôi đã lấy trước mà? – tôi nhăn nhó rồi quẳng về phía anh ta một cái nhìn đầy hậm hực.

- Chẳng qua là vì cô chậm tay thôi. – hắn ta thản nhiên ra tính tiền rồi bươc đi.

Ôi! Hắn đi cùng con đường đó với tôi. Lẽ ra tôi cũng chẳng muốn đôi co với hắn làm gì nhưng tại hắn thật quá kiêu kì lại tiện thể cùng đường tôi quyết định “xả” mối thù trong lòng.

Bước nhanh chân, tôi tiến lại gần hắn khi hắn chưa kịp đi quá xa, tôi cất tiếng:

- Này anh gì ơi, nhưng ít ra thì anh cũng phải nhường con gái chứ. Anh như vậy có thô lỗ quá không? – hắn quá cao và khiến tôi phải “ngước nhìn” khi cố gào thét lên cái câu nói ấy.

- Không! Chẳng sao cả. Nam nữ bình đẳng mà, ai nhanh người đó lợi thôi. – hắn nói mà mặt tỉnh bơ như cây cơ.

Tôi lại hậm hực giơ cái nắm đấm “gió” về phía hắn và đành chịu uất ức. Chả hiểu sao hắn mãi chưa chịu ngoặt hay rẽ vào đâu đó cứ thế đâm thẳng như đường về nhà tôi vậy. Đi được một đoạn xa, đang mải cắm cúi nghịch điện thoại thì cái giọng nam đó lại vang lên:

- Cô theo tôi chỉ vì một cây kem đó à? Tôi đã ăn hết rồi cô còn muốn moi ra sao?

- Anh bị dở hơi à? Đây là đường về nhà tôi, tôi đi. Mắc mớ gì tôi phải đi theo anh. Tôi đây con gái mà không chấp nhất như anh đâu. – tôi hất hất  mặt, ánh mắt đầy khiêu khích hắn ta.

Thì ra nhà hắn còn xa hơn nhà tôi. Vậy mà cũng chịu đi đường vòng như tôi nữa.

Ngày hôm sau, tôi được nghỉ học thêm thì lại lên thư viện đọc sách. Như thường lệ tôi vẫn đi trên đoạn đường đó và vẫn rẽ vào hàng kem cũ mua hẳn hai que bù cho bữa hôm qua bị đạo tặc cướp mất. Không ngờ trước cửa hàng kem lại là cái tên đạo tặc đó. Tôi không thèm đếm xỉa tới hắn mà lao vào cái thùng kem lạnh. Nhưng đột nhiên có cánh tay ngăn tôi lại.

- Này! Của cô đây. Tôi đền cho ngày hôm qua, không thôi mất công cô nói tôi không xứng là con trai. – Hắn vừa nói vừa dúi vào tay tôi hai cây kem và đương nhiên là vị socola rồi.

Thực sự tôi chỉ muốn phá lên cười vì điều đó nhưng cố làm cái mặt nghiêm nghị tôi đáp:

- Được, coi như anh giống một thằng con trai có ý thức. - rồi tôi bỏ đi.

Một lần nữa cánh tay tôi lại bị kéo lại.

- Này! Trông tôi giống người thiếu ý thức lắm sao?

- Đúng đấy! – Tôi vung vẩy cái tay mà quên mình vẫn đang bị túm.

- Buông ra! – Tôi nói

- Buông cái gì? Cô bị bệnh à?

Tôi chỉ chỉ xuống phía cánh tay, anh ta hiểu ý và có phần ngượng ngùng buông ra. Tôi đi thẳng và rồi anh ta lại đuổi theo. Lần nay tôi đã có chút sóng dậy trong lòng. Phát bực vì anh ta rồi đấy. Tôi gắt lên:

- Chuyện gì nữa đây?

- Nhà cô ở phía đó hả?

- Ừ. - tôi đáp cụt lủn.

Và cứ thế anh ta hỏi đủ thứ trên trời nào là vì sao tôi lại đi con đường này về, vì sao tôi thích so-co-la… vân vân và vân vân.

Tới trước cửa nhà, anh ta vẫy cái tay:

- Cô về nhé. Mai có lên thư viện thì đợi tôi về cùng!

Tôi ậm ừ bỏ qua câu đề nghị đó rồi đi thẳng vào nhà.

Thứ 7, sau khi làm xong tôi lại nghé qua thư viện. Tới lúc về, mặc dù tôi chẳng thích thú với lời đề nghị của cái con người kia nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn đứng thẫn thờ ở đó như đang cố ngóng chờ ai đó thì phải. Hắn ta đi ra, vẫy vẫy tôi về cùng. Và rồi thì tôi cũng lên đường về nhà, hôm nay tôi không ăn kem mà chọn một ly trà sữa nhẹ nhàng. Chúng tôi cùng về, trên đường về hai đứa luyên thuyên mãi. Xem vẻ anh ta dễ gần và tôi biết được rằng cậu ta cũng bằng tuổi tôi và đã đỗ đại học tại một ngôi trường danh tiếng mà vừa rồi tôi đã rớt. Cứ như thế chúng tôi thành bạn.

Chúng tôi chỉ gặp nhau ở thư viện. Ở đấy cậu ta chỉ cho tôi nhiều điều về môn học mà tôi sẽ thi lại vào ngôi trường đó.

Nhiều lần tôi còn bị chê thẳng thừng là "cà dốt" nữa chứ. Rồi cậu ta còn dám cốc cả đầu tôi chỉ vì tôi… nhân nhầm một con số. Thật là đáng ghét mà.

Và từ đó đặc biệt tôi chuyển hướng sang nghiện kem trà xanh và nghiện luôn đi cùng cậu ta trên con đường về.                                      

[....]

Tôi đã biết được kết quả lần thi đại học thứ hai của mình. Nó cao hơn tôi tưởng. Không uổng công bao ngày đêm của tôi... Để cảm tạ “sư phụ” là cậu ta, tôi quyết định mời cậu ấy đi ăn kem… trà xanh.

Vẫn cái quán kem đó, chọn lấy một cái bàn nhìn ra cửa sổ có giàn hoa ti-gôn nhỏ li ti, hồng hồng mỏng manh trong gió. Hai đứa cùng thưởng thức ly kem trà xanh mát lạnh. Bỗng nhiên cậu ta nói:

- Kem trà xanh tuyệt vời nhưng người biết thưởng thức nó lại càng rất tuyệt vời. Và cậu là một trong số đó! Cậu có sẵn lòng…

Ngập ngừng một lát cậu ta chưa nói gì thêm thì tôi lên tiếng:

- Nếu người thưởng thức cảm nhận được hương vị tuyệt vời của kem thì chẳng phải đã hiểu lòng ly kem rồi sao?

Cứ như vậy hai chúng tôi cùng ngồi đó, ngắm nhìn thiên nhiên qua khung cửa sổ. Cả hai đều đã mở lòng rồi! Tất cả chỉ mới là bắt đầu và rồi tôi cũng đã mạnh mẽ như cây xương rồng đó thôi! Và buổi chiều cuối hạ hôm nay, tôi đã cảm nhận được một giọt nắng rất riêng - ngọt ngào, mềm mại, khác hẳn với một năm về trước...

Mình không đặt tên cho nhân vật nam thứ hai trong câu chuyện, đó như một ông tiên đem lại phép nhiệm màu, đem lại hạnh phúc cho cô bạn. Mình không muốn áp đặt cho người đem tới hạnh phúc đó một cái tên đích danh là vì mình muốn các bạn đặt mình vào trong câu chuyện, và nhân vật đó sẽ do các bạn cảm nhận từ thực tế trong chính cuộc sống của các bạn vậy.

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Diệp Hương Tú, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Scroll to top
 Close